Người Tôi Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập xe cộ, hình ảnh một chiếc xe với giá trị đắt đỏ cứ thế vụt qua, tiến thẳng đến một con đường nhỏ phía sau những toà nhà đồ sộ

Một dãy nhà cấp bốn nhanh chóng hiện ra trước mắt

Chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm lại mà nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây xanh được đặt ven đường

Sau vài phút chiếc xe cũng dừng lại ở trước một quán nước nhỏ

Cánh cửa xe chầm chậm mở ra, bước xuống xe là một cậu trai trẻ, quần tây, áo sơ mi và mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ

Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được là người thành đạt

Cậu trai trẻ cứ thế mà chầm chậm bước đến phía ghế của quán, ngồi xuống như một điều quen thuộc rồi lại lên tiếng

/ Cháu một ly cafe ạ /

/ Rồi rồi, có ngay /

Phải quen chứ vì đây vốn là nơi tôi lớn lên mà, bạn không tin đúng không?

Tôi cũng vậy, tôi từng có suy nghĩ về chuyện vì sao tôi lại có thể sống ở đây!?

Tôi tên Satang, năm nay tôi vừa tròn 20, tuy tuổi đời còn khá nhỏ nhưng hiện tại tôi đang theo ngành nghề luật sư và là ông chủ một vài cửa hàng trang sức của gia đình

Tôi chưa từng có ý định hay nghĩ đến việc mình sẽ đi theo con đường luật pháp nhưng rồi tôi phải suy nghĩ lại chuyện đó vì người ấy...

Tôi từng bị lạc mất bố mẹ năm tôi 9 tuổi...

Tôi còn nhớ hôm ấy.

_______

/ Con chờ bố ở đây nha, bố với mẹ đi mua bắp rang cho con /

/ Vâng ạ /

/ Con đừng đi đâu đó /

Hôm đấy tôi cùng bố mẹ đi khu vui chơi

Tôi đã đòi bố và mẹ mua cho mình bắp rang và nước ngọt cho mình nhưng vì phải xếp hàng cộng thêm việc cửa hàng cách xa nhau

Sợ tôi phải đứng chờ nên bố và mẹ đã dặn dò tôi rồi để tôi ngồi ở cái ghế đá ven đường

Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời của bố mẹ mà ngồi đấy, nhưng sau vài phút có một người phụ nữ bắt đầu tiếp cận tôi

Với dòng người đông đúc với suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi, tôi chỉ nghĩ rằng người đó đang mệt mỏi và cần ngồi nghỉ, nên tôi đã chủ động lách người qua một bên để người phụ nữ có thể ngồi xuống

Người phụ nữ vừa ngồi xuống không lâu đã chủ động nói chuyện với tôi

/ Con tên gì vậy /

/ Con tên là Satang ạ /

/ Thế bố mẹ con đâu rồi mà lại để con ngồi ở đây /

/ Bố mẹ đi mua bắp rang rồi ạ /

/ Thế bố mẹ con đi lâu chưa /

/ Cũng hơi lâu rồi ạ /

/ Thế cô đưa con đi kiếm bố mẹ con nha, coi chừng bố mẹ con đang ở gần đây đấy /

/ Vâng ạ /

Với suy nghĩ vô tư của một đứa con nít thật sự lúc đó tôi đã tin lời người phụ nữ đó, người phụ nữ đó nhanh chóng đạt được mục đích mà nắm lấy tay tôi mà dẫn tôi ra khỏi khu vui chơi

Thấy mình đi ngày càng xa khỏi cánh cổng khu vui chơi tôi mới để ý đến tốc độ di chuyển của người phụ nữ, từ chậm đến nhanh

Lúc hiểu được mọi chuyện thì tôi đã hoàn toàn bước đến một con đường xa lạ với những toà nhà đồ sộ đường xá vô cùng lạ lẫm

Tôi đã ngỏ ý muốn đi wc để có thể thoát khỏi người phụ nữ

/ Cô ơi /

/ Sao con /

/ Cô cho con đi wc một chút được không ạ, rồi mình đi tiếp /

Người phụ nữ có chút do dự, nhìn xung quanh một lúc rồi mới đáp lời tôi

/ Được rồi vậy mình đi vào quán cafe đó đi /

Người phụ nữ liền dẫn tôi vào một quán caffe gần đó để có thể cho tôi đi wc

Trong lúc người phụ nữ đang nói chuyện không để ý đến tôi, chắc người đó đang có suy nghĩ rằng tôi đi wc thì tôi đã đi ra khỏi quán bằng cửa sau

Vừa đi ra khỏi quán tôi đã dùng hết sức để chạy, tôi không viết đường cũng không biết điểm đến chỉ biết chạy thẳng cố gắng đi vào những con hẻm nhỏ để không ai biết sự hiện diện của mình...

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, chân thì đau rát vì chạy lúc đó tôi còn chẳng dám nhìn ra phía sau vì sợ sẽ bị phát hiện...

Đường xá bắt đầu cũng thay đổi từ những toà nhà cao trọc trời thành những căn nhà nhỏ xen lẫn với những căn nhà hai tầng, đường xá cũng bắt đầu ít xe ít người qua lại, những hàng cây xanh quen đường và những cơn gió nhẹ

Khung cảnh có phần yên bình đó đã làm cho chân tôi chậm lại, một phần vì mệt và cũng vì cảm giác có phần an toàn làm cho tôi di chuyển một cách chậm rãi, nhưng không vì thế mà tôi ngừng khóc...

Tôi đã lấy hết can đảm mà nhìn về phía sau khi xác định không có ai phía sau mình tôi đã bật khóc còn to hơn lúc chạy, tiếng khóc của tôi lúc này đã làm cho người khác phải chú ý

Đối diện tôi lúc đó là một quán cafe nhỏ những người ngồi đó đã chú ý đến tôi, tôi đã thấy họ nhưng lại không thể đi đến chỗ họ được vì đôi chân tôi đau...

Tôi chỉ biết đứng ở đó mà khóc... Một chàng trai đi ra từ phía trong quán đã thấy tôi, nhanh chóng người đó đã chạy nhanh lại phía tôi

/ Em có sao không, sao lại khóc đấy /

Anh ấy không ngừng hỏi hang rồi lại dùng tay mà phủi lấy bụi bẩn trên người tôi

Ngay lúc ấy tôi đã ôm lấy anh ấy mà khóc, tôi không biết phải đáp lại lời anh thế nào chỉ biết ôm chặt lấy anh

Có lẽ thấy tôi ôm chặt như vậy làm anh cũng hiểu ý mà ôm lại tôi... Cái ôm lúc ấy thật sự rất ấm áp, làm tôi ngất đi lúc nào không hay

Lúc tôi mở mắt dậy thì tôi đã nằm trong phòng của ai đó

Nhìn khung cảnh có phần xa lạ làm tôi một lần nữa lại rơi nước mắt...

Tiếng khóc thúc thít của tôi đã làm người con trai phía ngoài hoảng hốt mà chạy nhanh vào

/ Em, em sao vậy, khó chịu ở đâu hả /

/ E-em /

/ Không sao không sao có anh đây, đừng khóc nữa /

Anh ôm lấy tôi vào lòng mà an ủi

Sau vài phút tôi cũng bình tĩnh thấy vậy anh cũng từ từ mà bỏ tôi ra

/ Em có sao không bị đau ở đâu không nói anh nghe /

/ E-em đau chân ạ /

Nghe thấy thế anh liền lấy thuốc mà bôi cho tôi

Hành động có phần nhẹ nhàng của anh đã làm tôi cảm thấy an toàn hơn hết

/ Em tên gì /

/ Satang ạ /

/ Vậy sao em lại khóc, bố mẹ em đâu /

Tôi ngoan ngoãn mà kể lại mọi chuyện cho anh

Biết được mọi chuyện anh voi cùng lo lắng mà nói với tôi

/ Em cứ ở đây đi việc tìm bố mẹ anh sẽ giúp em /

/ Vâng ạ /

/ Anh là Winny, anh 15 tuổi /

/ Em 9 tuổi ạ /

Cứ thế tôi và anh đã bắt đầu thân thiết hơn, tôi cũng biết được rằng bố mẹ anh đã mất từ sớm anh cũng chỉ có một mình

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua vẫn không có tin tức gì về bố mẹ tôi, mặc dù tôi và anh đã làm đủ mọi cách...

Anh đã rất cực trong việc nuôi thêm một miệng ăn khi chỉ mới 15 tuổi, tuy tôi không muốn đi học nhưng anh vẫn cứ ép và bảo với tôi rằng anh sẽ lo được

Hình ảnh cậu nhóc 15 tuổi với đầy công việc trên vai nào là nhân viên quán nước, người đưa báo và còn những công việc bán thời gian khác

Hình ảnh ấy đã khắc ghi vào kí ức tôi

Tôi và anh cứ thế mà sống với nhau, từ năm này qua năm khác

Có những tháng mưa giông anh đã rất cực khổ vì phải đạp xe đưa tôi đến trường

Nhà có mỗi một bộ áo mưa nên anh đã đưa nó cho tôi...

/ Đây em mặc vào đi /

/ Anh mặc đi anh còn phải đ... /

/ Anh nói em nghe không, mặc vào /

/ V-vâng /

/ Em còn phải ngồi trên lớp học, không nên để quần áo ướt tập sách cũng vậy, coi chừng một tí là tạnh ngay anh đạp xe một xíu là khô ngay /

/ Vâng /

Tuy không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời anh mà mặc

Đi đến trường anh vôi chào tôi rồi lại đạp đến chỗ làm tôi có đưa lại bộ áo mưa cho anh nhưng anh từ chối vì lí do sợ chiều sẽ mưa nên kêu tôi giữ lấy chiều mặc vào

Anh cứ thế mà đạp xe trong mưa mà đến chỗ làm nhìn theo bóng lưng anh làm cho lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ lẫm...

Năm tôi 11 cũng là lúc tôi nhận ra cảm xúc của mình...

/ Em đắp chăn cao lên kẻo lạnh đấy /

/ Anh cũng đắp vào đi /

/ Thôi da anh dày lắm không lạnh đâu /

Nói vậy chứ anh cũng cảm thấy lạnh chỉ là tấm chăn nhỏ nên anh mới nhường cho tôi

Đến đêm tôi bắt gặp anh run nhẹ khi gió đi qua thấy vậy tôi đã ôm lấy anh từ phía sau mà đắp chăn cho anh

Anh có chút bất ngờ mà quay lại phía tôi nhưng rồi anh ôm lấy tôi vào lòng rồi lấy chăn mà đấp cho cả hai

Cái ôm ấm áp không khác gì mấy năm trước chỉ có một thứ là thay đổi... Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh vì hành động của anh...

Nhưng rồi những ngày tháng yên bình của tôi đã bị dập tắt...

Tôi và anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau vì hôm nay anh đã xin nghỉ để có thể ở nhà với tôi một ngày

Tôi đã rất khổ sở để có thể năn nỉ anh ấy nghỉ, nhưng vì sợ tôi buồn nên anh đã miễn cưỡng chấp nhận

Đang nói chuyện với anh bổng tiếp chuông cửa vang lên, tôi liền chạy đến mở cửa

Bốn người đàng ông cầm theo rượu bia đi vào

/ Winny hôm nay thấy cháu không ra ngoài nên chú biết ngay là cháu nghỉ mà /

/ Đúng rồi đấy, hôm nào cũng thấy thằng bé đi làm bận bịu phết /

/ Hôm nay rảnh hay là cháu dành thời gian với bọn chú xíu đi /

/ Đúng đó đúng đó /

Bốn người đàn ông với thân hình to tướng kia là hàng xóm với anh nhà cũng gần đây sáng nào tôi cũng thấy vì mỗi khi anh đưa tôi đi học tôi đều thấy mấy người này ngồi uống cafe ở quán gần đây

Sau một thời gian ở đây thì tôi cũng biết danh tính của một ít người ở đây bốn ông chú này cũng không phải là ngoại lệ

Ông chú mới cơ thể có chút cơ bắt kia đã thôi vợ vì một xíu lí do đến nay ông ấy vẫn chọn ở mình, còn ba người còn lại thì người vợ qua đời người thì vợ bỏ đi và người thì còn vợ bốn người với bốn hoàn cảnh nhìn chung thì vẻ ngoài của cả bốn người khá thân thiện...

/ Vâng ạ, hôm nay... /

Anh định từ chối nhưng rồi một người trong bốn người kia khoác lấy vai anh rồi nói

/ Nè Winny không được từ chối đâu đó, lâu lắm mới có thời gian vui một tí đi cháu đó giờ toàn thấy mày đi sớm về khuya /

/ Đúng đó, có mồi hết rồi mày đừng lo /

Anh có chút do dự rồi nhìn tôi, tôi cũng vui vẻ mà gật đầu ngỏ ý không sao, vì đó giờ anh cũng chỉ toàn đi làm tôi cũng chưa thấy anh vui vẻ bên bạn bè bao giờ nên tôi cũng thấy nó khá tốt

/ V-vâng ạ /

/ Tốt rồi lấy ly ra đi /

Sau vài tiếng tôi đã thấy anh say đến độ không thể cầm cốc lên nổi, vì liên tục bị ép uống từ ly này đến ly khác vì mấy cái lí do khó hiểu của mấy ông chú

/ Một ly nữa nha /

/ C-cháu... Nghĩ là... C-cháu không nổi nữa /

Đến tiếng nói cũng bắt đầu khàn đi

/ Ây cháu sao vậy /

/ Thôi thằng nhỏ nói không nổi nữa rồi tha cho nó đi /

/ Hahah đúng đó /

/ V-vậy cháu xin phép... Mọi người cứ tiếp tục... Khi nào xong cháu sẽ dọn sau... Bây giờ cháu xin phép vào phòng /

/ Rồi rồi /

Tôi thấy anh đứng dậy mà đi vào phòng thấy vậy tôi cũng định đứng dậy mà đi theo anh thì lại nghe thấy tiếng bốn người họ nói chuyện

/ Mày có bỏ cái kia không /

/ Không tao quên bà nó rồi /

/ Trời má rồi sao giờ /

/ Thì tời bước này rồi chơi đại đi có sao /

/ Ừ cũng được /

Bốn người bắt đứng dậy mà đi theo anh thấy có gì đó không đúng tôi bắt đầu chạy theo sau

Bốn người lần lượt mà đi vào phòng anh tôi cố gắng chạy đến nhưng lại không kịp cánh cửa đã đóng lại...

Chỉ sau ít phút tôi thực sự đã nghe thấy tiếng hét của anh... Tôi không ngừng đập cửa mà la hét nhưng hoàn toàn không giúp được gì cho anh...

Tiếng la thậm chí tiếng khóc của anh tôi đều nghe thấy hết... Tiếng cười đùa của chúng cứ thế vang lên sau những tiếng la của anh...

Tôi thực sự hối hận về cái gật đầu của mình tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy...

Tôi cần sự giúp đỡ!

Tôi tức tốc chạy đến cánh cửa chính nhưng rồi lại thất vọng mà ngã khụy xuống sàn nhà, chúng đã tính toán mọi việc... Cánh cửa đã bị khoá

Thời gian không biết đã trải qua đến đâu, tôi bị hành hạ và dằng dặc bởi suy nghĩ và tiếng động bên trong căn phòng...

Tôi thật sự chẳng làm được tích sự gì...

/ Hahah tao nói rồi mà /

Chúng cười đùa với nhau mà bước ra khỏi phòng... Thấy tôi bọn chúng càng cười to hơn

/ Lần sau lại gặp nhau nhá nhóc /

/ Muốn cả hai an toàn thì im miệng lại đi /

/ Tạm biệt nha /

Cứ thế cả đám bước ra khỏi căn nhà tôi thấy vậy liền lập tức chạy về phía căn phòng...

Nhìn thấy thân thể người con trai nằm ở sàn nhà lạnh lẽo, quần áo đã không còn nguyên vẹn cơ thể thì...

Tôi chạy về phía anh gục mặt xuống ngực anh mà khóc lớn

Thấy tôi khóc anh liền đưa tay mà xoa đầu tôi

/ A-anh... Không sao... Em đừng khóc... /

Tại sao anh lại như vậy, cứ tỏ ra mạnh mẽ, tôi biết anh không phải như vậy mà...

/ Em sẽ bắt chúng phải trả giá /

Những ngày tháng vui vẻ của tôi và anh cứ thế vụt tắt chỉ vì cái gật đầu của tôi...

Kể từ ngày hôm đó anh đã ít nói hơn, anh còn nỗ lực tìm lại gia đình cho tôi

Bọn chúng thì không ngừng quấy rầy cuộc sống của anh... Anh và tôi muốn rời khỏi nơi ở đó nhưng cũng không thành vì bị chúng phát hiện rồi đe doạ...

Cuộc sống từ đầu đã khó nay còn khó hơn...

Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi khi anh đã tìm được bố mẹ của tôi năm tôi 14

Tôi không muốn rời xa anh... Nhưng cũng muốn đoàn tụ lại với bố mẹ, nên tôi có ngỏ ý muốn anh về ở cùng mình nhưng anh lại từ chối...

Anh bảo muốn ở một mình và sẽ đổi chỗ ở nên bảo tôi không cần quan tâm nhiều đến anh

Ôi không muốn nhưng anh đã bí mật rời đi mà không nói gì trong lúc tôi ngủ...

/ Anh /

/ Winny anh đâu rồi /

/ Winny /

Vừa thức dậy tôi đã không thấy anh... Trái tim tôi thực sự đã rất đau cuộc sống tôi sẽ ra sau khi không có anh?

Điều đó tôi còn chưa nghĩ đến...

Bố mẹ đến ngay sau đó và đón tôi về nhà, cuộc sống thời gian đầu của tôi rất khó khăn từ việc mất anh cũng như phải làm quen lại với mọi thứ...

Nhưng rồi tôi đã dần chấp nhận với mọi việc nhưng có một thứ là tôi không chấp nhận...

Tôi vẫn nghĩ anh vẫn còn ở đâu đây nên luôn lui tới quán cafe nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau để mong có thể gặp lại anh...

Bạn đang thắc mắc về việc bốn con người kia bây giờ như thế nào đúng không

Tôi thật sự đã bắt chúng phải trả giá với tội lỗi của mình, kẻ nặng nhất bây giờ đang bắt giun ở dưới đất rồi, còn ba tên còn lại kẻ chung thân, kẻ treo

Không phải vì một tội mà bọn nó bị như vậy đâu vì bọn nó còn phải trả giá cho những gì nó làm với mấy người vợ của nó nữa

Nếu được tôi còn muốn giết hết bọn nó nữa nhưng vì tôi chưa muốn chết vì tôi vẫn còn lời muốn nói với anh...

6 năm qua ngày nào tôi cũng lui đến nơi đây chỉ mong có thể nhìn thấy anh...

Anh đâu rồi?

/ Cho cháu một ly cafe /

Anh?

Giọng nói quen thuộc, tôi có thật sự đang nghe lầm à

/ Winny /

/ Lâu rồi không gặp, Satang /

________

Câu chuyện của tôi đã kết thúc bằng một đám cưới, bạn tin không anh ấy bây giờ là người của tôi

/ Em ơi /

/ Em gì mà em bạn nhỏ tuổi hơn tôi đó /

/ Thế... vợ ơi /

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro