Một nữa sự thật còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vừa bước vào nhà, Dương Lâm đã thấy nàng co người ngồi trên sofa, đầu tựa vào hai đầu gối. Nhìn rất cô đơn.

"Em ngồi đi, cô lấy nước cho em, em uống gì?"-Huyền Thanh thấy cpp thì thanh tỉnh, lập tức đứng ;lên đi vào bếp.

"Nước lọc là tốt rồi."- Dương Lâm thong thả ngồi xuống sofa, sofa này thật sự thấp.

"Nè... uống đi."- Huyền Thanh đặt ly nước lên bàn.

"Cảm ơn... đã bớt giận?"- Dương Lâm nhấp một chút nước, số rượu vừa uống thật nhiều, cổ họng có chút khát.

"Ừm... vừa nãy vào nhà rồi suy nghĩ lại thật không đáng để cô giận."- nàng cười, nàng thật là thả lỏng nhiều rồi.

"Muốn nói gì không?"- cô chép miệng rồi mở một bản Baroque với âm lượng nhỏ, giúp thư giãn

"Ừm..."

"Không tiện thì không nên nói."- cô nhìn nàng rồi tháo một nút trên cổ áo, hơi nóng.

"Để cô hạ nhiệt độ,.. ừm cũng không có gì không tiện."- nàng cười dịu dàng, nụ cười lâu rồi cô không thấy.

"Chuyện của cũng không có gì, là tên hôm trước đó..."- nàng cầm remote hạ nhiệt độ phòng để cô dễ chịu hơn.

"Hôn phu cũ?"- cô nhếch môi.

"Em cười nhìn rất đê tiện, em biết không?"- nàng chồm người ra trước, nhéo nhéo cái mũi cao của người kia. Đây là di chứng của mấy ly rượu, nàng uống rất kém.

"Không cần khám.. đây là đồ thật."- cô vuốt vuốt sống mũi của mình.

"Hì hì, .. em đoán đúng rồi, cô từng đính hôn với người đó ah~..."

"Sau đó?"

"Không có sau đó, may mắn là cô chưa kịp gả cho hắn..."- cái nay thì Dương Lâm đã biết.

"May mắn?"- Dương Lâm cười châm biếm.

"Em cười gì chứ? Uống rượu không?"- nàng nhướn mắt len hỏi cô. Nàng tự nhiên muốn uống một chút, nói chuyện ngày xưa cho ai đó nghe sẽ dễ chịu hơn.

"Cô có rượu sao?"- Dương Lâm buồn cười, nàng kêu cô vào đây ngồi cho tỉnh rượu, sao giờ lại rủ uống thêm?

"Sao lại không ah~"- Huyền Thanh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai rượu vang còn chưa khui.

Dương Lâm một bên nhìn chỉ biết lắc đầu: ai lại trữ rượu vang như vậy?

.......

"Cheer"

"Hắn là người ba mẹ cô chọn, cô chỉ gật đầu đồng ý. Đính hôn được 2 tháng thì hắn lộ bản chất thật, không còn thân sĩ nho nhã nữa, đêm đó hắn đi uống rượu, tìm đến nhà cô... muốn chiếm đoạt cô..."- Huyền Thanh dừng lại, uống cạn ly rượu, nàng nhớ lại mà vẫn còn sợ.

Dương Lâm thì giận xanh mặt, tay nắm chặt lòng bàn tay, bị móng tay cấu sắp chảy máu. Vừa hận hắn, vừa thương cảm Huyền Thanh.

"Đừng uống như vậy, dễ say lắm"- cô nắm tay nàng, khi thấy nàng sợ hãi cô không biết làm gì, chỉ có thể an ủi nàng như vậy.

"Cô liều mạng chạy thoát ra ngoài, nhưng lại quá sợ hãi, chạy đến đường lớn rồi mà vẫn cứ chạy, rồi bị một chiếc taxi đâm phải... cô không bị thương chổ nào trên người, nhưng phần đầu va đập xuống đường, não chấn động, sống thực vật hơn 4 năm."- Huyền Thanh không khóc, nhưng tay lại run rẫy dữ dội.

"Đừng sợ nữa, qua rồi."- cô kéo nàng xích lại gần, nắm tay càn chặt hơn, giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều.

"Ừm.. nhưng cô thấy rất có lỗi, em biết không? Trong nhà cô còn chị bếp nữa, lúc cô chạy đi, hắn xoay qua nổi thủ tính với chị ấy. Hic"- Huyền Thanh bắt đầu khóc, hai tay dụi dụi con mắt, nhìn rất trẻ con.

Dương Lâm rút khăn của mình đưa cho nàng rồi nghĩ: em luôn tốt như vậy! Kể chuyện ủy khuất của bản thân thì tỏ ra kiên cường lắm, đến chuyện người khác thì bắt đầu mè nheo!

"Cảm ơn!"- nàng nhận cái khăn, rồi bắt đầu khóc lớn hơn.

"Azzzz... đừng khóc nữa mà."- Dương Lâm luống cuống, không biết làm gì cho phải, thấy con gái khóc thì bắt đầu loạn.

....

"Tôi sẽ quay phim up lên mạng."- Dương Lâm cười gian.

"Em không được làm như vậy ah~"- nàng nói trong màng nước mắt.

"Vậy thì nín đi, khóc xấu chết được."- Dương Lâm cười cười, hôm nay cô cười nhiều hơn chút rồi.

"Khó ưa"- nàng cầm khăn của người kia lâu lâu rồi mới hét lên-" đây là một tháng lương của cô ah, cô vừa cầm một tháng lương đi chùi mũi"

"Haha"- Dương Lâm cười lớn.

"Cười gì chứ? Em thật phung phí, có tiền cũng không thể sài lung tung như vậy ah~, có rất nhiều người..."- nàng nổi bệnh nghề nghiệp, muốn giáo huấn tên này.

"Đủ rồi, cô không từng sài phung phí, thì làm sao biết đây là đồ thật? Đã từng rất phung phí đi?"- Dương Lâm nhìn nàng cười thâm ý.

"Ừm... nhưng chỉ là đã từng thôi, lên đại học cô đi làm thêm đủ thứ nên bắt đầu nhận thấy giá trị thật của đồng tiền. Không phung phí nữa, với vừa thoát chết một lần, nên càng quý trọng cuộc sống đầy đủ của mình hơn"- nàng nói, nàng thật tự hào vì đã thức tỉnh kịp thời.

"Ừm.. đứa trẻ đó?"- Dương Lâm hỏi đến con nuôi của nàng.

"Là kết quả của đêm hôm đó"- nàng chùn lòng.

"Qua rồi."

"Mà nè"- Huyền Thanh vừa nhớ đến cái gì.

"Sao?"- cô nhấp thêm ngụm rượu nữa, thấy mặt nàng đã ửng hồng, đột nhiên cảm thấy mình lúng túng.

"Em với Hà Gia Di?"- nàng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.

"Người yêu cũ."- Dương Lâm nhếch môi.

"Sao?... rồi sau đó ah~ tại sao chia tay?"- nàng uống rượu vào thì trở nên tò mò hơn.

Dương Lâm lắc lắc ly rượu trong tay. Ròi mới lãnh đạm nhớ lại chuyện xưa.

"Gia đình cô ấy xảy ra chuyện, đi nước ngoài, tôi cũng muốn đi theo giúp một tay, lúc ấy tuy còn nhỏ, nhưng tôi đã sở hữu khá nhiều tiền, từ việc biểu diễn dương cầm, nấu ăn...cô ấy lấy tiền, rồi lên máy bay biến mất, để tôi một mình ở sân bay, tôi không cảm thấy mình mất gì cả.... chỉ là mất lòng tin thôi"

"Ồh.. hèn chi, lời văn của em ban đầu lại bi quan như vậy."- nàng cảm thán, buồn buồn thay cho Dương Lâm.

"Em đừng hận cô ấy nữa có được không?"- nàng cười mỉm. Nàng thật mong cô sống lạc quan vui vẻ.

"Tôi không hận cô ấy lâu lắm rồi."- Dương Lâm uống hết số rượu còn lại.

"Vậy sao?"

"Yêu nhiều hận nhiều, tôi không còn yêu cô ấy lâu lắm rồi."- Dương Lâm đặt ly lên bàn.

"Vậy bây giờ em đang làm gì?"- nàng muốn hỏi cô là bây giờ đang quen ai ah~.

"Diệp Thanh"- cô nhàn nhạt trả lời.

"Hả?"

"Cô ngạt nhiên làm gì? Nghi ngờ năng lực của tôi?"

"Không ah~ nhưng em chưa có bằng đại học, Diệp Thanh yêu cầu rất cao nha~"- nàng bĩu môi.

"Tôi chỉ đến chấn chỉnh một chút, coi như học tập."

"Ừm... em thật siêng năng."

"Ngược lại, đối với năng lực của cô, tôi có chút..."- Dương Lâm boe lững, mang theo ý cười nhìn nàng.

"Làm sao?"- Huyền Thanh mắt nhìn cô. Trực giác mách bảo tên này không nói ra được cái gì tốt.

"Ngủ 4 năm, nên 28 tuổi mới tốt nghiệp? Cho nên ah~, năm đó cũng là lần đầu tiên đi dạy và chủ nhiệm đi. Không làm gì ngoài giảng bài cũng là lý do này?"- Dương Lâm cười nàng.

"Xí... ý em là cũng may gặp được em chứ gì?"- nàng lè lưỡi, 2 năm qua nàng chưa từng như vậy.

"Haha... không phải?"

"Phải áh"- nàng ỉu xìu, đã biết rồi còn cố hỏi, tên này là cố ý ah~.....

Rồi cả hai không nói gì nữa.

"Ừm... Trể rồi, tôi nên về, khóa cửa cẩn thận, ngủ sớm một chút"- Dương Lâm đứng lên chào nàng, thật muốn xin nàng hôn tạm biệt, nhưng không dám.

"Ừm, bye."- nàng vẫy vẫy tay nhỏ nhắn.-" sẽ giặt rồi trả lại cho em."

"Vào nhà đi rồi tôi mới về."

.....

"Trên đường về nhà, cô nhận được tin nhắn của nàng.

"Về đến thì phát cho cô một tin nhắn nha!"

Cô cười, đêm nay, thái độ của nàng đối với cô bớt quyết liệt rồi.

"Đã đến"

....

Hôm sau chính là ngày đầu tiên cô làm ở Diệp Thanh, trong mắt nhân viên ở đây, cô là người rất kì lạ, ngày đầu tiên đi làm, 12h mới đến công ty.

Mọi người phải ở lại đón tân giám đốc. Ai cũng bất mãn, nhưng không ai nói ra bởi vì ngay cả chủ tịch cũng đích thân đứng dưới toàn nhà Diệp Thanh để đón cô.

Chưa thấy cô thì họ cũng âm thầm mắng, nhưng thấy cô rồi, nghĩ họ cũng không dám nghĩ.

Gương mặt như ai thiếu cô mấy ngàn tỷ đồng. Lại thêm cách ăn mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Ngày đầu đi làm đã muốn đóng băng nhân viên.

Sau khi chào hỏi, cô cũng không làm khó ai, thả mọi người đi ăn cơm, một mình ở trong phòng cùng thư kí và mấy vị chủ quản tìm hiểu tình hình công ty.

Cô là người cầu toàn, trong công việc không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một đều đó là:"không được sai sót".

Mấy cị chủ quản bước ra từ phòng giám đốc, đều đen mặt. Với tốc độ làm việc như đòi mạng của cô thì họ phải vắt chân lên cổ mà chạy.Không được nói"Tôi sẽ cố gắn hết sức" mà phải nói" tôi làm được".

Diệp Khánh nghe chủ quản báo lại thì rất hài lòng, ông càng hạ quyết tâm muốn gả con gái duy nhất của mình cho cô.

Nghĩ nghĩ, ông gọi cho con gái.

"Alo, bae"- ông cười tươi, mặc dù không thấy mặt con gái, ông vẫn cười tươi như vậy.

"Alo...baba hở?"- giọng nói nhựa nhựa, như là mới bị đánh thức.

"Con àh, mau về đây đi ah~, đi coi mắt."- ông càng lúc càng vui vẻ.

"Không~~~~~~"- giọng nói nũng nịu.

 "Người này rất tốt nga, ưu tú, ngoại hình rất đẹp."- ông ra sức quảng cáo, ông liều mạng quảng cáo.

"Đàn ông thật ghê tởm, trừ ba."

"Không phải đàng ông"

"Phụ nữ thật ghê tởm, trừ mẹ và con."

"Aizzzzz con à... alo...alo... đứa con này"

=================

sẽ rất lâu mới ra chap típ nhé.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro