Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm trại thật mệt ah~~~~

Lớp chỉ có chục nam sinh, mà trong đó, có một vài người quá yếu đuối ủy mị, hoặc quá công tử, không thích nặng nhọc. Nên lớp trưởng phải trở nên đa năng, cũng với Mai chạy Đông , chạy Tây, tìm lá cây để trang trí cho phù hợp với chủ đề của trại.

Phiền một cái là tôi phải dắt theo cô chủ nhiệm ah~.

Tôi đi đâu đều nhìn thấy em trong bán kính 3m, vậy cũng yên tâm đi. Dù sao len lén nhìn em cũng có động lực làm việc một chút.

Đến chiều, khi nhìn mọi thứ xong xuôi, tôi mới thở hắc ra. Bàn giao lại cho Mai trong lớp , và hoàn thành một số việc còn lại, tôi định về nhà thay đồ, rồi đến siêu thị. Cả ngày nay không đến, buổi tối là lúc siêu thị đông đúc, phải đến quan sát một chút. Lại thêm, hôm qua có nhân viên mới đến nữa, cần phải theo sát. Nhất là thời điểm cận tết như thế này.

"Em đi đâu thế?"- nghe giọng đã biết là ai rồi, tôi quay lưng lại, quả nhiên là em.

"Em về sớm tắm một chút, với hôm bay em vẫn phải đi làm ca tối,khoảng 10h sẽ qua đây."- siêu thị 10h30 mới đóng cửa, tan sở sớm nha.

"Em còn đi làm?"- em vừa nói, vừa muốn mở chai nước, nhưng vặn mãi không được, tôi tức cười, chìa tay ra, em hiểu ý, đưa chai nước cho tôi mở.

"Vâng... không đi làm sẽ không có gì ăn ah~"

"Ừm.. cô xin học bổng cho em rồi, hy vọng sau này sẽ ít vất vả hơn."

"Học bổng không được bao nhiêu đâu cô, vẫn là dựa vào sức mình sẽ tốt hơn."

"Suy nghic của em già so với tuổi quá nhiều, nhiều khi nhìn em cư xử còn ra dáng hơn người trưởng thành hơn cô."- em và tôi đã đi đến giữa sân rồi. Có lẽ em cũng có ý định về sớm, sẽ không ở lại trại đêm nay. Ở nhà còn có chồng con!

"Cuộc sống quá khắc nghiệt."- tôi cười nhếch, rồi đội cái nón rơm của mình cho em, buổi chiều nắng nhàn nhạc thôi, nhưng tôi không muốn em đen dù chỉ là một chút. Bỗng dưng em dừng lại. 

"Nếu có thể, cô ước em sẽ như mọi đứa trẻ 15 tuổi khác"

"Vài tháng nữa là em 16 rồi."

"Nữa năm.. mà, em có thể cười cho cô xem không? Nụ cười nghiêm túc, lâu lắm rồi cô không thấy, sáng giờ em cứ chau mày làm các bạn sợ đó."

"Để dịp khác đi, tới cổng rồi, em về trước nhá..."

"Ếh.. ai ký giấy cho em, cô chưa cho mà."

"Haha... em tự kí tên cô nữa năm rồi, giờ em đem bán cô cũng không ai nghi ngờ gì đâu!!!" - tôi cười rồi phát tay với em, chạy nhanh về phía xe đang đậu ở đó không xa, không nên để em thấy. Mẹ thật thích chơi trội nha, mua xe đều nổi như vậy. Không nên để em thấy tôi trong tình trạng này.

...

"Lâm"- tôi đang phân phó nhân viên xếp thêm mì lên kệ, thì nghe một giọng nói quen thuộc, đặc biệt êm tai.

"Chờ em chút..."- tôi đưa bảng thống kê cho nhân viên, rồi giả vờ quay sang hướng khác, tháo bảo tên.

"Em đi làm hả?Làm ở đây thật tốt..."- em hỏi tôi nghay khi tôi vừa đến.

"Vâng... ó thể ăn cái này?"- tôi nhìn vào xe, thấy tò mò, toàn những thứ em sẽ không ăn, có hành, hoặc có mùi cá.

"Lớp muốn ăn, cô thấy không có việc gì làm nên muốn đi mua.... em mặc gile thật đẹp nha..."

"Dạ, qua kia đi, em mua nước cho cô."

...

"Có nặng lắm không?"- tôi đang tự nguyền rủa thì em lên tiếng.

"Không ah~"- sợ bảo vệ nhận ra tôi, sẽ nói lung tung, nên tôi tự mang đồ ra taxi, chỉ để em cầm một ít. Lớp ăn nhiều như vậy? Giống như cố ý thì có, mỗi 1 loại chỉ mua 1 gói. Đầy em đi bao lâu rồi? Về đến nơi chị sẽ lột da từng đứa một!...

"Về trước đi, em gọi Mai ra  cổng xách đồ giúp cô, em tan ca rồi sẽ về.. bye."- tôi nói rồi tự đóng của lại, vòng ra trước trả tiền taxi trước dùm em luôn.

"Ừm... đi cẩn thận."

....

"Ê... trễ vậy, nãy có mấy đứa qua trại gây sự đó. Mày qua côi cô đi, hình như xướt tay chảy máu... tao đi chuẩn bị cho lớp múa lửa trại"

"Ở đâu? Sao tới giờ mày mới nói?"-  tôi vừa chạy, vừa ôm theo quần áo cùng đồ ăn lúc nãy mua cho em. 

"Trong trịa , cô không cho tao nói, với cô lạnh quá, không ai dám nói nhiều..."

Lúc tôi vào trị thì tối thui, chỉ có 2 bóng đèn mờ mờ treo trên bản trại, bên trong trại hoàn toàn không thấy gì.

"Cô ơi.."- tôi mở điện thoại lên, muốn nương theo ánh sáng màn hình tìm em.

"Bên đây nè.."- em đang ở phía sau trại. chui qua đó để làm gì? Rất nguy hiểm, nơi cấm trại của lớp tôi nằm ở sân cỏ để học quân sự cỏ rất cao, ban sáng tôi chặt rất lâu mới đè chúng xuống được, không biết có rắn rết gì không.

"Qua đây, cô làm gì bên đó, nguy hiểm... qua đây..."- tôi kéo em vào trại, vo tình...

"Á... đâu~~~...."

Cổ tay dán 2 miếng băng cá nhân, tôi nhìn mà xót, hình thêm mấy dấu muối đốt nữa.

"Đứa nào làm???"

"Cô vô ý bị đẩy trúng mép tre thôi, không cần truy cứu, em án gì chưa?"

"Vẫn chưa! Em đưa cô đi bệnh viện..."

"Không cần đâu mà, đã sát trùng rồi! Em em gì cô gọi đồ ăn cho em."

"Em mua hộp bánh rồi, áo cô vị dơ hả?"

"Ừm, chắc do lúc nãy nằm trên cỏ"

"Trời.. làm chi áh? Trên tóc có cỏ nè, học sinh thấy rồi ai sợ cô nữa~"- tôi cười khổ, gỡ cọng cỏ trên tóc em xuống, qua mái tóc mềm mại, thất thần một lúc tôi nghĩ trong trại không nằm, chui vào cỏ làm gì?

"Trốn đó, trốn hồi ngủ quên luôn"

"Trốm vệ tin sao? Mẹ một con thu hút nha...." tôi cười giống như tự giễu mình. 

"Làm gì có, họ muốn cô múa cột gì đó, nên qua đây bắt người..."

"Ra là vậy, đi theo em đi, không ai bắt cô múa đâu, ha ha.."

"Cô cũng nghĩ vậy hihi"- bỗng dưng em nắm tây tôi, lắc qua lắc lại, 28 rồi nha, không phải 8 tuổi nha. Thật khó hiểu, nhiều khi em như bà già, nhưng cũng có lúc em như đứa trẻ.

"Ừm... em lấy đồ cho cô thay"

"Lâm nè..."- em ngâp ngừng

"Sao?" tôi quay lại hỏi em.

"Xã đoàn nhà em tên gì vậy????- thật muốn ngất, định quay qua trừng mắt em một cái, nhưng khi thấy em tròn mắt như vậy thì mền lòng.

"Rửa tay rồi!!!"- thật không biết trả lời làm sao. Ai lại hỏi xã đoàn tên gì.

Vốn định đi mua đồ cho em. Nhưng tôi nhớ trên xe còn mấy cái áo sơ mi chưa mặc, nên tôi không cần đi đâu lâu, để em đợi ở trước WC thật không yên tâm, mặc dù đã lớn rồi. Nhưng không yên tâm nối, đẹp như vậy đứng một mình ở nơi vắng vẻ thật quá nguy hiểm.

NHìn em mặt quần áo của tôi, rất buồn cười, tôi mua áo rộng một chút để mặc cho thoải mái, và tôi cao hơn em nhiều, nên quần jean thì em xoắn lên một khúc, rồi áo sơ mi thì sắp đến đầu gối. thấy không hợp, nên tôi đành nắm 2 vạt áo cột  chút lại, nhìn em lúc này thật cá tính, mặt em vốn trẻ hơn tuổi rất nhiều, ăn mặt như thế này không khác gì nữ sinh.

"Eo thật đẹp nha! Dưới 60?"- lúc cột áo tôi có để ý, vòng eo nhỏ tới mức mấy cô người mẫu phải phát hờn.

"Bí Mật"- em kề ngón trỏ lên miệng, "Suỵt"làm động tác ra vẻ bí mật, còn nháy mắt tôi một cái. Tôi yêu chết con người này rồi, thương như vậy ah~.

Nhưng mà, ngoài tôi ra, em có làm như thế nữa không? Nhưng tôi biết, tôi chỉ có thể dịu dàng , tươi cười với một mình em.

"Đang vui sao lại thở dài nữa rồi, ra xem múa lửa trại đi."- em đưa tay xoa xoa nếp nhăn trên trán tôi.

"Ừm, bài này của lớp múa, chỉ mình em không tham gia... Cô đứng xa lửa một chút."

Trước khi đi tôi đã dặn dò đủ thứ, nhưng hình như không có tác dụng, hình ảnh trẻ trung năng động này của em, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, ban đầu còn đứng ngoài đám đông để nhìn lên sân khấu, lát sau đám đông tự dưng di chuyển đến gần, làm tôi phải đứng phía sau em, khoanh tay như ôn thần, miễn cho bạn nào đó "sơ ý" bị chen lấn mà ngã vào em.

Nói về bản thân, tôi tự nhận thấy mình hơi lập dị, có chút già dặn hơn bạn cùng trang lứa, không thích đám đông, thích nơi yên tĩnh thoáng mát, mặc dù khoãn thời gian trước có uống rượu, cũng là uống một mình.

Với tính cách như vậy, muốn tôi đứng trong đám đông hơn 2h nhìn mọi người la hét, nắm tay thành vòng hát hò.. là chuyện miễn cưỡng rồi. Thấy không chịu nỗi nữa, tôi mới nắm tay em, rời đi. Vừa ra khỏi đám đông, nhận thấy mình hành động như vậy sẽ khiến em sợ, nên tôi mới buông tay, và nói là muốn đi ngủ. Cũng sắp đến giờ ngủ rồi.

Thật ra thì tôi không hề buồn ngủ, bình thường tôi ngủ rất nông, khó ngủ trầm trọng, không gian ồn ào, mọi người hò hét không biết điểm dừng như thế nào thì làm sao ngủ?

"Mình đi dạo một lúc đi..."- trong lúc tôi không biết phải làm sao, thì em lại đề nghị.

"Dạo một vòng quanh trường bây giờ không phải là cách hay đâu!" - tôi nghĩ đến cảnh cũng em đi dạo, rồi lâu lâu nghe được âm thanh thở dốc đứt quãng thì chắc....(rất ba chấm ah~.. >_<!)

" Tại sao? Trường chúng ta rất đẹp."- em bũi môi, tuy ánh sáng chỉ mờ mờ thôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Thật muốn đưa tay nhéo vào má em, nhưng sợ làm rồi em sẽ không nhìn mặt toi nữa, nên tay vẫn dừng ở không trung, rồi chuyển qua vuốt tóc mình.

"Không nên làm bóng đèn."- tôi không tin là em không hiểu phong tình như vậy.

Lát nữa ngủ, sẽ có giáo viên theo sát nữ sinh, nữ sinh là bảo vật của trường tôi ah, nam sinh thì vô lo. Nên những chuyện vượt rào trong đêm cấm trại ở trường tôi, chủ yếu là nam sinh với nhau thôi. Tôi tuy im lặng, nhưng những việc xung quanh tôi đều chú ý, những thứ này đều nghe được lúc ngồi ăn mì ở căn tin. Tôi không tin là em không biết.

"????"

Vẫn gương mặt ngây ngô đó, thật khiến tôi tức chết, chắc chắn em giả vờ đây nè.

"Em không tin là cô không biết"- tôi nheo mắt.

"Biết? Biết cái giề ah~"- em lại lôi kéo tay tôi mà lắc lắc, đây gọi là làm nũng đi. Thật muốn tan chảy thành bãi nước ah~. Cũng may là đi khá xa rồi nên không ai nhìn thấy. Cuối cùng tôi chịu không nổi, da gà đều muốn tuột xuống, nên đành dẫn em đi dạo một vòng quanh trường. Còn yêu cầu tôi bật đèn flash nhấp nháy nữa chứ.

Đến cuối cùng, khi mọi người đã ngủ say, thì tôi mới biết được mục đích chính của tour đi vòng quanh trường này "Là đi bắt gian ah~". Cô giám thị tình nguyện trong nữ sinh lớp tôi để tôi và em đi bắt gian.

Thật không ngờ nhiều đến như vậy, 6 cặp lận ah~. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã chết mấy lần rồi.

Thật muốn hét lên: "Em đây là trúng mỹ nhân kế, nên mới đi làm phiền mấy anh, có được hay không?" 

Đi bắt gian xong em vẫn chưa muốn đi ngủ, đồi ăn khuya. giờ này làm sao mà ra khỏi trường được. Nên đành bật bếp gas lên nấu mì cho em, cũng may lúc nãy không ai ngó ngàng đến mì ly. Ăn xong mới chịu lên lớp ngủ, tôi đếm lại sỉ số, rồi mang ghế ra của lớp ngồi canh.

Nhìn  em lúc ngủ nghiêm túc như vậy, tôi chỉ biết thở dài.. thật sự không thể gộp người làm nũng với tôi lúc nãy và em lúc này lại thành một được.

Sau đêm nay, tôi rút ra được một chân lý: mỗi lần em làm nũng thì ngàn vạn lần không nên mềm lòng, đều là bẫy ah~~~.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro