Phần 1: Truyện về con đỗn lì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa các ông đi qua các bà đi lại hôm nay em xin kể về ngày mà em đã đụng trúng thứ sẽ hủy hoại cuộc sống tươi đẹp trong sáng, thuần khiết không vướng bụi trần của em, gặp thứ ác nghiệp đã hủy diệt cuộc đời em và biến em trở thành một con người thích lên mạng viết truyện nói xấu bạn thân như bây giờ. ĐỖN LÌ( tức con mặt lon bạn thân em) 

Ngày buồn tháng không nhớ, 3 năm về trước                                                                         

Em gặp đỗn lì vào một ngày đeo đẹp trời một tí nào, hôm đấy trời âm u như sắp mưa vào buổi sáng cộng thêm cái dự báo thời tiết nó bảo hôm đấy trời mưa, nên mẹ em bắt em mang theo một cái ô to vãi lìn, cảm tưởng 3 người còn đứng che chung trong cái ô đấy được. Nhưng sau đó, thực tế chứng minh rằng dự báo thời tiết hôm đấy nó sai vãi loằn, sai trầm trọng. Hôm ấy âm u mỗi một tí vào buổi sáng còn buổi trưa với buổi chiều thì nắng đẹp, nắng to vãi lìn, nắng to như ngày miền Trung được nghệ sĩ Hoài Linh phát áo phao, nắng cháy cả da đầu. Hôm đấy cặp lại còn nặng, sáng em dậy muộn (cụ thể là 7h20 em dậy trong khi vào lớp lúc 7h30) nên em vội vội vàng vàng vàng đeo kịp soạn sách, nhét hết cả sách cả vở trên bàn vào trong cặp thừa thiếu thế nào thì keme xong em đi cùng mẹ cho nhanh đỡ phải bắt xe buýt. Nhưng hình như hôm đấy em không được ông bà độ hay sao ý, em vẫn đến trường muộn và em phải trèo cổng để vào trường, trèo được phân nửa thì... ROẸT! Tiếng rách chói tai của quần bò vang lên, em mới lẩm nhẩm:" Chết mẹ" và tiếng rách quần ấy cũng là kết thúc cho cái buổi sáng "tuỵt dời vcl" của ngày hôm ấy. Nhưng ông bà anh chị có biết điều đen nhất là gì không. Dạ là đó mới chỉ là buổi sáng, đến buổi chiều thì cái duyên của em với con ác nghiệp ĐỖN LÌ mới chính thức bắt đầu.

Chiều hôm ấy, khi em vừa bước chân chó của mình ra khỏi trường thì bất chợt, em bị một mùi hương phả vào ngay cái mặt loằn. Ôi cái mùi hương vừa ngửi qua đã biết là ngon vãi loằn hehe, dựa vào mùi vị và độ dầu mỡ cao đến mức đánh báo động cộng với cái chảo dầu đen như tiền đồ chị Dậu kia thì em chắc chắn đây đích thị là mùi xiên bẩn. "XIÊN BẨN!" Em thốt lên vì sung sướng khi vừa thấy em nó. Mồm em lập tức book ngay với cô chủ quán cho em 50k xiên bẩn ăn cho đã cái nư. Cuối cùng sau bao ngày mơ ước (cụ thể là 2 ngày vì 2 ngày trước đó mẹ em vừa đọc bài báo "tác hại của xiên bẩn với cơ thể con người"). Sau đó khi cô bánh hàng làm xong, ngay lập tức như tay có công tắc và chỉ đợi đến lúc này em thò nay cái tay chó của mình vào túi quần, và với bộ não mà cá vàng phải gọi bằng cụ như em thì chuyện đương nhiên phải sảy ra là em đã quên mất chỗ để tiền. Lục lọi một hồi trong túi quần thì cuối cùng... cuối cùng... em vẫn không thấy mọi người ạ. Ngay lúc em vừa mở cặp và bỏ hết sách vở ra để tìm tiền thì...thì... em chợt nhớ ra là hôm nay em không mang tiền mọi người ạ huhu. Vừa định bảo với cô chủ quán cho em rửa bát đĩa để trừ nợ thì, bỗng, lúc đó trời nổi gió, có một vị thánh nhân từ xa đi đến, đã có 1 vị cứu tinh xuất hiện, vị thánh nhân ấy đã mang đến ánh sáng cho một cô bé íu đúi giúp em cứu lấy cái liêm sỉ đã hết mất hơn một nửa của mình(thực ra là thánh nhân ấy đã giúp em không bị đập bởi bác chủ quán).  Vâng người thánh nhân ấy tên Huyền, Huyền 4'. Lúc ấy khi vừa nhìn thấy Huyền 4' em ngay lập tức chạy đến chỗ Huyền rồi cầm tay Huyền một cách nhẹ nhàng: "Huyền 4' à, Can you give me 50000đong please"( thực ra lúc đấy câu này em nói là "ken iu ghíp mi năm mươi ca pờ lít"). Huyền 4' nhìn em, một cái nhìn khinh bỉ như thể nó chưa bao giờ thấy cái gì dơ bẩn đến vậy, cái môi nó lại còn trề ra như đang khinh bỉ tột cùng kẻ trước mắt. Lúc đó trong đầu em đã nghĩ nó như sau:"đm ngày bình thường môi mày đã trề như con cá dọn bể rồi, lại còn trề ra cho bố mày xem, sợ người ta không biết môi mày trề vcl hay gì?" Rồi con Huyền chỉ điềm nhiên nói với em 1 câu TO ĐÙNG: "Mai mày nhớ phải trả tao đấy" ,em lúc đấy cũng đáp lại: "Ừ bố mày sẽ trả mà". Xong nó lại replay lại lần nữa như chắc cú và em vẫn điềm nhiên đáp lại. Đến lần replay thứ 3 vì nhìn mặt bác bán hàng như sắp đấm vào mặt lon của em đến nơi mà con đũy kia vẫn repaly lại lời thêm lần nữa như trêu ngươi nên đầu em lúc đấy kiểu: "Vcl con mặt lon này nó đếch tin mình ạ đcm chưa, vl mang tiếng là bạn bè mà nó nghi ngờ mình. Đm sau hôm nay bố mày trả tiền rồi bố móc họng mày ra cho chừa cái bản tính replay lại lời nhá. Mọe con matlon tháng trước còn thiếu tao 70k đéo trả."+ 7749lời chửi khác nhưng chốt lại là em vẫn cần vay tiền con Huyền 4'để không bị đập nên em vẫn giữ bộ một tươi cười không hề giả trân như vừa đánh P/S em dịu dàng nói bằng một chiếc giọng không hề sượng trân luôn:"Ừ, tao sẽ trả mà." Èo giờ này nhắc lại cái giọng giả trân không tì vết của mình lúc ấy mà em phục mình vãi các bác ạ. Thế là sau khi trả tiền em cầm theo bịch xiên bẩn to vcl vừa đi vừa ăn, ngẫm nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cái số tró của mình trong ngày hôm nay mà không biết rằng thứ nguy hiểm hơn đang đến gần. Đó, CHÍNH LÀ cục c.ứ.t tró to vcl trước mặt mà em không để ý do bận nhìn trời nhìn mây. Đến lúc em nhận thức được thứ đó thì điều tuỵt dời là em đã đặt chân con mẹ nó vào bãi c.ứ.t rồi. Thế là em thộn mặt ra đứng hình trong cả 5 phút nhưng trong nội tâm gào thét!!! Cụ thể thì tóm tắt nội tâm em lúc đó là "ĐM, ĐM, ĐM, ĐM" em còn kinh hoàng đến mức ngay lập tức chạy vào quán tạp hóa gần đó trong vòng 5 giây, mua ngay 3 cuộn giấy chùi đít to đùng ra để cọ giày(Nếu mn hỏi là tại sao em có tiền để mua giấy chùi đít thì do bạn Huyền 4' giàu có em vay nóng mỗi 50k phú bà Huyền 4' đếch có tiền lẻ nên bạn ấy đưa luôn 100k).  Móa con tró nào đi ỉ.a giữa đường nhá cứ đợi đấy, bà mày mà không thiến mày xong nấu mày lên làm cầy tơ 7 món thì có cái đcm bà mày là con người nữa (Ý nghĩ đó đã bị từ bỏ sau 3 giây khi em biết có chó đó thuộc giống pit bull và là con cái.) Cứ thưởng đen đến thế là cùng nhưng tất cả chỗ đó cộng lại vẫn chưa đen được bằng truyện tiếp theo.

Nhân vật chính của câu chuyện này xuất hiện, chính là ĐỖN LÌ!!!

Nhưng viết đến đây dài rồi viết thêm thì nghiệp lắm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro