2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy trời cũng đã tạnh mưa, cả nhóm quyết định thu dọn đồ đạc sẽ rời đi, nhưng vừa ra tới cửa sắc mặt ai cũng tối sầm lại. Trên núi trời vừa mưa thì làm gì có chuyện đường sẽ khô ráo dễ đi đâu chứ, vừa ra còn xác 1 con nai đã chết nằm ngay cửa nữa, kiểu này đành phải ở lại đây đợi ngày mai mới có thể xuống núi được. Apo và Build xung phong đi xem có gì để ăn được không, ai ngờ căn nhà này rộng đến thế đâu, đi lại lộn ra nơi khác. Đi ngó xung quanh để tìm đường lại nhà bếp thì thấy có 2 người đang ngồi mần gà, 1 tên thì vặt lông 1 tên thì cắt tiết. Build bất ngờ với khả năng sử dụng dao của người đó, đường cắt đẹp hơn cả đường cắt của Build trên cơ thể những kẻ đáng chết ấy. Apo thì khác theo phản xạ liền rút súng ra chỉa về đối phương, Mile thấy cũng giật mình không ngờ phản xạ của cậu nhóc này cũng không tồi.
Apo: "Mấy người là ai sao xuất hiện ở đây?"
Mile: "Câu này tôi hỏi nhóc mới đúng đấy, đây là nhà tôi tôi không ở đây không lẽ ở nhà nhóc sao."
Build: "Nhưng hôm qua chúng tôi đến không có ai cả, làm sao tôi biết được."
Bible: "Các người vào nhà tôi lúc chúng tôi đang 'ngủ' thì làm sao biết được."
Apo: "Không nói nhiều, các người là ai?"
Bible: "Bible Wichapas Summettikul."
Mile: "Mile Phakphum Romsaithong."
Bible: "Vậy các người là ai?"
Build: "Build Jakapan Puttha."
Apo: "Apo Nattawin Wattanagitiphat."
Apo quay qua nhìn Build thấy 2 người này không có ý xấu nên mới hạ súng xuống, lúc này bụng Apo cũng kêu từ hôm qua đến nay chưa ăn chút gì cả, bụng cậu đã biểu tình.
Mile: "Đói rồi đúng không? Phụ chúng tôi nấu cháo tôi sẽ không tính toán chuyện hôm qua."
Apo: "Được."
Apo nhanh chóng đi kiếm gạo vo để nấu cháo, Build vẫn còn dè chừng Bible nhưng vì cậu cũng đói rồi nên mặc kệ đi, dù gì cũng được ăn.
Tong ngồi không cũng chán nên đi vòng vòng căn nhà xem, mà cũng ngộ hôm qua mưa to đến vậy mà xung quanh căn nhà vẫn bình thường. Phía ngoài rào nhánh cây rơi rớt tùm lum nhưng bên trong hàng rào mọi thứ vẫn bình thường, hoa còn đang đung đưa trong gió nữa như vậy nói không bình cũng đúng. Tong ngồi xuống nhìn những bông hoa sặc sỡ cách còn vươn nước làm vẻ đẹp kiều diễm lại tăng gấp bội, Pong từ đâu xuất hiện kế bên làm Tong giật mình theo phản xạ ra đòn nhắm thẳng vào mặt đối phương nhưng đã bị Pong hóa giải khóa tay anh lại.
Pong: "Tôi không có ý xấu sao lại ra tay nặng như vậy chứ, lỡ hỏng khuôn mặt đẹp trai này rồi sao."
Tong: "Buông ra mau."
Pong: "Việc gì phải nóng chứ."
Nói rồi Pong cũng buông tay ra, ngồi xuống chỉnh lại những cây bị lúc nãy 2 người làm tróc rễ, Tong cảnh giác nhìn hành động của người đó.
Tong: "Cậu từ đâu xuất hiện, sao lại không phát ra tiếng động chứ?"
Pong: "Thì tôi là ma mà, đi làm sao có tiếng được."
Tong: "Cậu nói gì?"
Pong: "Tôi trong nhà ra chứ đâu, anh cũng ngộ. Nhà này nhà tôi mà, tôi thích đi đâu là quyền của tôi chứ."
Tong: "Thì ra là nhà cậu, vậy...vườn hoa này cũng là của cậu sao?"
Pong: "Đúng vậy, vườn hoa này là của tôi."
Tong: "Cậu cũng khéo thật, có thể chăm được vườn hoa này đẹp đến như vậy."
Tong cũng ngồi giúp Pong sửa lại những cái cây lúc nãy, Pong chăm chú nhìn Tong vẻ đẹp này từ lâu rồi mới thấy lại, nét mặt hao hao Tankhul ngày ấy cũng là vẻ đẹp ngây thơ ấy, vô thức mỉm cười. Đang ngồi nói chuyện cùng Tong thì Ta xuất hiện.
Ta: "2 người vào ăn cháo này, p'Mile kêu."
Tong: "Đây là...."
Pong: "Đây là Ta, em tôi. Còn đây là Tong."
Ta: "À thì là cậu chàng....ưm...ưm"
Chưa kịp nói Ta bị Pong bịt miệng lại rồi.
Pong: "Rửa tay rồi vào ăn cháo này, còn mày im đi."
Pong mở vòi giúp Tong rửa tay, Ta đứng bên cạnh khinh ra mặt. Có tình yêu cái là bỏ anh em, ghét.
----Phòng ăn----
Mile: "Mọi người giới thiệu làm quen đi, còn Apo và Build thì khỏi."
Jeff: "Jeff Satur."
Barcode: "Barcode Tinasit Isarapongporn."
Job: "Job Yosatorn Konglikit."
Bas: "Bas Asavapatr Ponpiboon."
JJ: JK Chalacj Tantijibul."
Us: "Us Nititorn Akkarachotsopon."
Pong: "Pong Pongsakorn Ponsantigul."
Tong: "Tong Thanayut Thakoonauttaya."
Peter: "Peter Kinght."
Nodt: "Nodt Nutthasid Panyagarm."
Ping: "Ping TouchchPanya Kulkrachang."
Ta: "Ta Nannakun Pakapatpornpob."
Perth: "Perth Nakhun Screaigh."
JJ âm thầm ghi nhớ gương mặt xin đẹp trước mặt lại làm anh nhớ đến cậu nhóc năm ấy hay đu theo anh đòi đi chơi. Cũng là chiếc má bánh bao ấy làm anh mê mẩn, nhưng trái ngược với cậu nhóc ấy hiền lành, tốt tính thì người trước mặt này tính cách đanh đá hơn nhiều, còn có ánh mắt phán xét người ta. Nhưng những điều đó không làm anh lùi bước, anh phải bắt cậu trả giá cho việc đã đánh cắp trái tim anh.
Ăn xong thì tách làm 2 dọn dẹp và rửa chén, mọi người cũng ngại giao tiếp với những người lạ mặt này nên xin phép lên phòng, chỉ còn Bas đi dạo bên ngoài. Đi vòng vòng trong sân chứ cũng không ra ngoài, vô tình phát hiện ở đây còn có 1 hồ cá Koi quý hiếm, không phải là 4,5 con bình thường mà là cả hồ lớn gần 40, 50 con trong hồ. Chủ của hồ này đúng là người có tiền, nuôi nhiều đến vậy.
Job: "Cậu cũng thích cá Koi sao?"
Bas: "Cũng thích."
Job: "Vậy có muốn nuôi không, tôi tặng cậu vài con. Thích con nào cứ chọn."
Bas: "Tôi không nhận đâu, tôi không có thời gian chăm sóc chúng. Anh chăm tốt như vậy thì cứ để anh chăm đi, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại để nhìn chúng."
Job: "Cậu làm việc gì mà bận?"
Bas: "Tôi...tôi là nhân viên của công ty thôi, bình thường việc bận lắm. Đang trong nghỉ phép nên chúng tôi mới cùng nhau đi chơi thôi."
Job: "À...cũng trưa rồi, cậu cũng nên về phòng nghỉ đi, nắng này sẽ hủy hoại làn da mịn màng của cậu đấy."
Bas: "Ha..vậy tôi đi trước, anh cũng về phòng đi."
Job: "Được, tạm biệt."
Bas: "Tạm biệt."
Bas đi rồi Job mới lộ nụ cười, lần này anh đã tìm đúng người rồi. Nhóc con à, tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu, tôi nhớ em nhiều lắm.
______________
Cũng sơ sơ vài chục con cá thôi chứ nhiêu đâu è 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro