Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bước đi trên con đường cậu đã đi không biết bao nhiêu lần mỗi khi theo Hoàng đi làm đồng. Bước thấp bước cao theo nhịp đê gập nghềnh, Thanh tưởng tượng đến khi thấy mặt Hoàng cậu nên nói gì đầu tiên đây?

- “ Xin lỗi…

hay…

Tui về rồi…

hay…

Tui nhớ cậu…

hay…

Hay phải là lời tạ tội để Hoàng không một phát tống cậu xuống ruộng uống nước sình, có khi nào Hoàng không muốn nhìn mặt cậu nữa không. Hoàng có tin lời ông Năm rằng cậu chê Hoàng không…mà ông nội cậu nói đúng, ngẫm lại không có sai một li nào, những điều cậu viết chẳng phải bóng gió xa xôi ngụ ý chê bai Hoàng chứ còn gì nữa. Tại sao cái hồi viết mấy lời tuyệt tình đó cậu không biết trước được có cái ngày cậu phải đi tìm Hoàng để xin rút lại lời đó. Nếu có chút lương tâm khi bỏ người ta thì bây giờ đâu có tự mình hại mình hại người vậy chứ.

Đi tới cái cầu thân dừa tròn nhẵn bắc qua cái mương mà cả hai thường hay vừa tắm vừa đùa ầm ĩ chưa kể những thân mật… Thanh chán nản ngồi bẹp xuống bờ mương. Hoàng còn cách cậu không đầy mười phút đi bộ nữa nhưng cậu cảm thấy bao nhiêu hùng hồn bao nhiêu quyết tâm tìm cho được Hoàng nói chuyện bị rút mất tiêu hết.

“ Nó mỗi ngày nhìn tấm hình rồi nói nó không làm sao bằng được người trong ảnh.”

Thanh muốn khóc ròng, cảm giác quặn thắt trỗi lên từng cơn. Đường Quân ăn mặc như thế rất thanh lịch và cũng rất đơn giản không khoe khoang mình có bao nhiêu giàu có nhưng quả thật cậu ta có bao nhiêu đẹp không phải Thanh không biết, chỉ cái đồng hồ trên tay, một sợi dây đeo thời trang trên cổ, một cái nhẫn đầy nam tính trên ngón giữa, Đường Quân hoàn toàn không chút cầu kỳ phô trương… nhưng với Hoàng đã là cao sang rất rất cao sang rồi. Hoàng chắc chắn không lấy đâu ra cái thanh lịch nho nhã của Đường Quân, chưa kể đến quần áo trang sức, Đường quân chỉ cần điểm trang vài cái cũng đủ cho Hoàng chạy dài cả mấy chục cây số cũng không sánh bằng. Vậy mà cậu lại không để ý tới chuyện đó, Thanh chưa từng quá chú ý chuyện Hoàng ăn mặc túng thiếu hay không thời trang hay chân lấm tay bùn nên cậu cũng không nghĩ tới việc những gì liên quan tới vật chất làm đau Hoàng.

Nhưng cũng phải thông cảm cho cậu, cậu không phải là quá vô tâm, chẳng qua xung ai cũng ăn mặc gần giống Đường Quân, ngay cả Thanh cũng ăn mặc như Đường Quân, mấy bộ quần áo thường ngày…nhưng thường ngày ở nước Úc đó là thiên đường của đồng quê nghèo nàn này.

Giết người mà, tự tay giết mình mà. Làm sao nói cho Hoàng hiểu đó chỉ là bình thường thôi không phải đem họ so sánh với nhau kia chứ… Thanh chỉ biết khóc ròng.

- Tí… đi chậm thôi. Giúp ông mang cái liềm này cái. – Tiếng ông Năm gọi với theo thằng cháu vang lồng lộng giữa cánh đồng vắng.

Thanh giật mình khi tiếng gọi vọng vào tai. Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói vọng tới. Hoàng đang cùng ông nội đi về phía cậu. Thanh bỗng quýnh quáng. Cậu làm sao bây giờ, cứ nghĩ chạy ra đây chỉ gặp Hoàng, ai ngờ ông Năm cũng ở đây. Tiếng ông nội cảnh cáo cậu còn rõ bên tai mồn một

“ Con chịu trách nhiệm nổi không nếu ông Năm xảy ra chuyện…”.

Cậu dù lúc nãy hùng hồn lắm nhưng Thanh dĩ nhiên không muốn ông Năm lỡ xui xẻo có chuyện Hoàng sẽ buồn thế nào, cậu chỉ có mỗi ông nội là người thân chưa kể chuyện ông Năm có chuyện mà lý do từ cậu thì coi như cậu sẽ không còn cơ hội nào được Hoàng tha thứ.

Hai ông cháu ngày càng tới gần trong khi Thanh xung quanh không có cái gì có thể trốn được, xung quanh chỉ có lúa với cỏ chẳng lẽ bảo cậu nằm bẹp xuống, mà có nằm thì cũng như không thôi. Hay là leo lên đám cây mọc dọc theo con mương? Haiz càng lộ liễu cây quá thấp. Vội quá trong khi hai người kia đi sắp tới nơi, cậu cũng không biết phải làm sao, chạy ra gặp luôn hay tìm cơ hội khác? chưa đưa ra được một quyết định chu toàn nên Thanh không dám làm liều. Thoáng thấy đám cây rủ xuống mương khá kín đáo cậu leo luôn xuống mương chui vào một lùm cây um tùm bên bờ nước trốn kỹ.

Chẳng mấy chốc tiếng nói chuyện đã ở ngay bên cạnh. Tiếng Hoàng có vẻ đang cằn nhằn ông Năm.

- Ông nội chạy ra đây làm cái gì, ông lúc này không có khỏe. Lỡ lên tăng xông ngay giữa ruộng mà không có ai biết thì làm sao?

- Ông ra phụ mày cho nhanh mày con lằng nhằng. – ông Năm trả lời cho có lệ không có vẻ bực mình vì bị thằng cháu lên lớp.

- Bữa nay có làm gì nhiều đâu, rút bọng nước con làm một chút là xong mà. Tại ông nội con mới làm chậm hơn thì có. – Hoàng vẫn không đồng ý chuyện ông nội ra đồng làm việc nữa. Ông trong một thời gian ngắn mà yếu hẳn đi. Cậu thực sự sợ ông có chuyện.

- Ông nội có kinh nghiệm làm ruộng nhiều hơn mày mấy chục năm đấy. Mày dám nói ông làm mày trễ việc hả?

- Chứ còn gì nữa. Tự nhiên ông làm sụp cái bọng nước báo hại con phải đắp lại. May là con khỏe tay khỏe chân làm nhanh không thì trưa nay đói rồi.

- Sao không mang cơm theo?

- Chỉ định làm tới trưa rồi về ăn luôn nên con không có mang. Ông nội làm con đói muốn xỉu luôn rồi nè. – Hoàng tiếp tục ăn vạ ông nội mình.

- Cái bọng ông thấy đắp chưa kỹ đâu hay quay lại làm cho xong đi. – Ông Năm có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện làm hư bột hư đường của mình nữa.

- Con đói lắm, cái bọng cũng vô cùng tốt rồi. Con còn chưa làm bài tập tối nay. Bây giờ không về làm là không kịp đâu, con chậm hơn người ta mà.

- Không phải, con cái gì cũng hơn người ta. Con đừng nghĩ lung tung. Hôm nay ông khỏe lắm để ông phụ con làm cho xong, sẽ nhanh thôi. Chúng ta quay lại.

- Ông nội làm sao vậy. Bình thường mấy cái bọng nước ông nội làm chút xíu là xong sao bữa nay làm bể luôn vậy. Con đang thắc mắc dữ lắm đây nè.

- À tại hôm nay không khỏe nên lỡ tay, cuốc hơi mạnh. – Ông Năm rõ ràng đang chống chế.

- Đó, vậy mà ông nội nói khỏe lắm còn đòi trở ra làm. Nếu ông nội chưa vừa lòng chiều con ra đắp lại. Mấy chuyện nặng nhọc từ nay để con làm được rồi. Con chỉ có mình ông nội thôi, ông nội có bề gì con làm sao sống. Có một mình con con buồn lắm. – Hoàng thành thành thật thật nói.

Thanh nghe hai người nói chyện cũng biết ông Năm muốn giữ Hoàng lại không muốn Hoàng về gặp mình. Không ngờ ông Năm dứt khoát giữ vậy…

- Con không nhớ thằng Thanh nữa hả?

Thanh nghe hỏi tới câu quan trọng nhất mà cậu rất muốn biết lúc này, hai người đã đi qua khỏi chỗ cậu núp nên Thanh phải cố thò đầu lên khỏi mương nghe cho rõ.

- Không, con không nhớ nữa. Con quên rồi, con không nhớ cậu ấy nữa. – Hoàng khẳng định hai ba lần.

Thanh chỉ nghe bấy nhiêu rồi không còn nghe được gì nữa, trong đầu cậu chỉ có nhớ mấy chữ “mất ông nội Hoàng làm sao sống rồi Hoàng không nhớ cậu nữa”. Hai ông cháu đã đi xa từ hồi nào rồi mà Thanh vẫn còn đứng nguyên dưới nước. Thật không dễ như cậu tưởng, không chỉ đơn giản về uốn ba tấc lưỡi là có thể cứu vãn tình cảm của cả hai. Cái khó của các cặp đôi là tìm được sự ủng hộ từ người lớn, còn cậu quá dễ dàng có được sự ủng hộ của mọi người, cả sự đáp lại tình cảm từ Hoàng nữa vậy mà… Cậu bây giờ muốn trở lại như ngày xưa thì trăm lần khó vạn lần khó.

Thanh cứ đứng như vậy dưới nước tới khi cả người ướt đẫm bị gió thổi lạnh run rồi cậu mới thất thểu quay về. Ông Hai nhìn thằng cháu nội bùn sình bê bết, mặt mày thiểu não thì không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao. Thanh chỉ lẳng lặng chào ông rồi ra xe trở về.

Ông Hai thấy thằng cháu bộ dạng hết sức tội nghiệp nên cũng đi theo tiễn ra tận xe. An ủi vài câu.

- Con không làm ông Năm giận là đúng rồi. Để từ từ để ông Năm bớt giận đã.

- …

- Con cũng đã gây nên chuyện không thể cứu vãn, con nên về suy nghĩ kỹ xem con có thực yêu thương thằng Tí không. Con đừng vì thằng Tí đồng ý chia tay mà háo thắng nhất thời.

- …

- Con nếu suy nghĩ kỹ rồi mà vẫn còn thích nó, vẫn yêu thương nó thì hẵng tìm cách đi xin lỗi nó, còn không thì đừng làm gì hết. Như vậy là con đối tốt với nó.

- …

- Thanh à, nếu con làm cho nó tiếp tục yêu con rồi dăm ba năm con lại bỏ nó có phải tội cho nó không.

- …

- Đừng nhìn ông như thế, ông không nói sai đâu. Thằng Tí không thể giống con thăng tiến trong viêc học hành hay sự nghiệp. Nó sẽ mãi là anh nông dân chân chất quê mùa chỉ có thể mang việc ruộng nương ra nói chuyện phiếm, không biết trời tây có gì, thành phố có gì. Nghĩ kỹ đi, con có thể cả đời mấy chục năm ở cạnh nó không.

- …

- Ông nói không có sai đâu. Về lo đi học cho xong đi rồi mới quyết định tiếp tục nên làm gì.

Mặc cho ông Hai dặn dò bên tai cậu cũng chỉ gật gật không trả lời tiếng nào. Đến khi chuẩn bị vào xe cậu mới mở miệng.

- Hoàng… cậu ấy nói không nhớ con nữa.

- Mỗi lần gửi thư con hay hỏi thăm ông cuối thư, nó lần nào nhận thư cũng mang qua ông xem. Lần đó lâu quá không thấy nó khoe thư con gửi ông sinh nghi nhưng không dám hỏi thẳng chỉ hỏi sao con không viết thư hòi thăm ông nữa. Nó sau khi nói chuyện của hai đứa xong thì bảo ông viết thư cho con đi vì nó viết con đã không trả lời nữa.

Ông Hai biết, nếu thằng cháu thực lòng còn yêu thì lời này chẳng khác nào kim châm muối xát nhưng ông muốn biết nó thực đối thằng Tí thế nào.

Nhìn thằng cháu mặt tái mét,môi run run như muốn nói gì đó mà chẳng thể nói thành lời chỉ mấp máy chào ông rồi đi. Ông cũng thở phào. Nó về đây cũng không phải nhất thời háo thắng.

Chào ông rồi chui vào xe cậu chỉ báo anh tài xế cứ thẳng một đường về nhà còn cậu thì không còn chút sức lực chỉ muốn ngủ một giấc.

Thanh nằm dài trên băng ghế sau xe nhắm mắt nhưng không ngủ được, cậu bị những thông tin mới nạp vào đầu làm cho quay cuồng. Cha cậu với cha Hoàng làm gì để ông Năm phải cố chấp như vậy trong chuyện của cậu với Hoàng. Vì cha cậu gián tiếp liên quan tới cái chết của cha Hoàng nên cậu không thể mạo hiểm làm cho ông Năm tức giận, lỡ như thêm một mạng thì chuyện cậu với Hoàng xem như vĩnh viễn không có đường nào… Mà cứ để như vầy thì không phải kết quả cũng như nhau không có đường nào vãn hồi sao.

Thanh không ngại ông nội nói cậu sẽ tiếp tục thay lòng. Cậu từ nơi xa xôi bỏ Đường Quân chạy về đây thì tất nhiên cậu đã xác định chắc chắn lòng mình hướng về đâu. Thanh giờ đã nhận rõ, với Đường quân cứ như một phút ham chơi quá đà, một thử thách để cậu biết người thực sự cậu không thể mất ở đâu. Chuyện tưởng như đơn giản nhưng do những dây dưa đời trước làm cho phức tạp thêm hay cậu đang bị quả báo khi tới làm cho Hoàng yêu cậu tin cậu rồi chính cậu làm cho Hoàng mất hết niềm tin mất hết tình yêu.

Cậu nhớ những bức thư của Hoàng cứ thắc mắc mãi một chuyện:

“Cậu nói rằng mình yêu nhau.”

“Cậu nói rằng mình là vợ chồng.”

“Cậu nói rằng cả hai sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.”

“Cậu nói rằng không được làm những chuyện thân mật với người khác.”

“Cậu hứa cậu sẽ về.”

Là ai hứa rồi là ai thất hứa. Là cậu tới nói cho Hoàng biết Hoàng là của cậu, là cậu yêu Hoàng, là hai đứa sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Rồi là ai nói không…? Là ai nói những lời tổn thương?

Sao cái lúc ngọt ngào cùng Đường Quân cậu không nhìn thấy Hoàng đau khổ tuyệt vọng thế nào. Hoàng chẳng biết làm cách nào, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể hỏi cậu tại sao, bởi vì mọi thứ đều là cậu nói, là cậu hứa. Hoàng đã đặt hết niềm tin vào cậu, yêu cậu. Trong lúc Hoàng đau khổ không biết vì sao mình lại bị bỏ rơi thì cậu lại viện đủ lý do để phản bội. Chỉ một câu Hoàng không còn nhớ cậu đã làm cậu mất hết sức lực vậy những gì cậu làm với Hoàng có phải đã rút hết tâm hết tình của Hoàng hay không? giết cả tình cảm của Hoàng giành cho cậu rồi.

Thanh nếu đem ra phân tích cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại thích Hoàng, Hoàng chẳng có gì thú vị so với đám bạn của cậu, cũng không thể cùng cậu tiến cùng cậu thoái như Đường Quân nhưng thích tự nhiên là thích thôi, nhìn một lần đã thích. Ở cạnh Hoàng lòng mới thấy nhẹ nhàng vui vẻ một cách thật thoải mái thật bình yên, xa thì cứ tha thiết muốn gặp.

Đường Quân cứ như món ăn lạ cậu chưa từng ăn qua, mới mẻ. Cứ ngỡ có thể ăn hoài không chán nhưng chưa chán món ăn lạ cậu đã bắt đầu thấy đói, ăn món lạ bao nhiêu cũng không thấy mình được ăn no, ăn đủ. Dù nhận ra đã trễ nhưng hy vọng còn có thể sửa chữa, Thanh nhất định cậu sẽ không bỏ cuộc. Nhưng làm gì bây giờ mới là vấn đề. Gặp Hoàng thì không gặp được, viết thư cũng sẽ bị chặn lại, giờ chỉ có mỗi ông nội là có thể giúp nhưng muốn ông nội giúp thì phải chứng minh cho ông nội là cậu thực lòng yêu Hoàng sẽ không phản bội Hoàng lần nữa. Vậy thì chỉ có thời gian mới chứng minh được mà thôi.

Quyết như vậy rồi Thanh về tới nhà lập tức chuẩn bị quay lại trường tránh bị mẹ cậu hỏi này nọ lôi thôi cũng không muốn chuyện bỏ học lâu sẽ kéo dài thời gian đi học. Dù gì cậu cũng còn có nửa năm nữa là hoàn thành chương trình học không thể bỏ dở nữa chừng được. Trong khi chưa biết phải làm sao thì Thanh vẫn muốn hoàn tất những kế hoạch cậu đã cùng gia đình định ra từ lâu.

Nhưng cậu thèm hỏi cha cậu chuyện của cha cậu với cha Hoàng. Cậu muốn biết vì sao hai người bỏ nhau, vì cha cậu yêu mẹ hay vì chuyện gì khác. Cậu thật tò mò muốn biết.

Như mọi ngày Hoàng thức dậy từ tờ mờ sáng, lo cơm nước xong thì làm vườn ra ruộng. Cậu vừa dựng được cái chuồng heo nuôi duy nhất một con heo nái sắp đẻ heo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro