Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng không biết rằng nhiều lúc cậu cười vô cớ, trái tim mách bảo với cậu Thanh sẽ không không bao giờ về thăm cậu như lần trước Thanh viết trong thư nữa. Cậu đã ăn hai cái tết không có Thanh, khi biết Thanh sẽ không bao giờ về ăn tết cùng cậu nữa cậu đã buồn biết nhường nào… Thanh có biết là cậu ấy ác lắm không? Nhưng ít ra bây giờ Thanh nói Thanh sẽ về, về với cậu chứ không phải cái người nào đó ở tận đâu đâu đó mà cậu không hề biết. Hai năm không được nhìn thấy Thanh làm nỗi nhớ trong cậu tăng theo cấp số nhân chứ không phải số cộng.

Hoàng không tránh khỏi ngày ngày mong ngóng, hôm nào không có đi học là cậu cũng lén lén kiếm chuyện chạy ra đầu ngõ một lát, nấn nấn ná ná mãi mới chịu về. Cậu đang chờ mong một bóng hình quen thuộc…

Thanh thấp thỏm không yên khi xe chạy ngày càng gần tới nơi mà cậu mong nhớ. Từ sân bay về nhà đã là mười hai tiếng đồng hồ vậy mà cậu lại tiếp tục lên xe làm thêm một hành trình dài nữa. Nếu trên đời này có bán cái máy nào đó mà nhấn nút một cái là xuất hiện ngay trước mặt Hoàng thì Thanh dù có tốn hết tài sản cũng sẽ mua ngay lập tức.

Về tới gần con đường vào nhà nội thì trời đã xế chiều, giờ này chắc chắn Hoàng sẽ có ở nhà và cậu có thể êm thắm vào nhà mà không bị ông Năm phát hiện. Cậu không hề quên lời ông Năm đã nói rằng ông sẽ đập gãy chân cậu nếu cậu dám gặp Hoàng. Nhưng không sao, cứ trốn ông Năm trước cho chắc, gặp được Hoàng rồi thì muốn đập gãy hai chân cậu cũng được. Chỉ cần nghĩ tới những gì ông nội nói với cậu “Thằng Tí có vẻ vui khi nhận quà con gửi” là cậu biết Hoàng vẫn còn thương cậu, cậu càng có thêm hi vọng được Hoàng tha thứ. Nghĩ nhiêu đó thôi là cậu thấy đoạn đường lội bộ từ đầu đường vào nhà không là gì cả - Thanh dường như đã quên đi cả núi đồ nặng trịch cậu đang mang về cho Hoàng.

Thanh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngóng tới ngóng lui, mặc dù con đường này cậu đã đi biết bao nhiêu lần, đến khúc nào thì tới, đoạn này còn bao lâu thì mới tới cậu rõ như lòng bàn tay thế nhưng với tâm trạng kiến bò chảo lửa thì không thể trách cậu có cảm giác bồn chồn.

- Tới rồi. – Nhìn thấy cậu thấp tha thấp thỏm anh tài xế cuối cùng lên tiếng giống như trấn an.

Thanh gần như thò hẳn đầu ra cửa xe để xác nhận. Chiếc xe giảm tốc độ, Thanh nhìn thấy như có bóng ai ở phía trước. Mắt cậu chợt mờ đi, cậu thật là tệ mà… Một tiếng nói không nhớ là không nhớ, một tiếng nói thích người khác là thích người khác không hề nghĩ tới tâm trạng của Hoàng. Ông nội cậu mắng phải lắm, là cậu cố tình dùng mấy lời hoa mĩ để chê Hoàng không bằng người ta, làm đau Hoàng bằng những lý lẽ xảo biện trong khi Hoàng thì sao? Cậu một câu báo ngày về cũng chưa báo mà Hoàng đã đứng ở kia chờ cậu, nơi mà Hoàng vẫn chờ đón cậu mỗi khi cậu về. Ngày hôm nay Hoàng đứng đây… cũng có lẽ ngày hôm qua ngày hôm kia cậu ấy cũng có thể đã đứng đây.

Hoàng đứng ngây ngẩn một lát nhìn về phía con đường sâu hun hút, phía đó luôn mang Thanh về với cậu. Cậu không biết khi nào thì Thanh về, ông Hai cũng không biết nhưng Thanh mọi khi cũng hay về vào lúc chiều chập choạng như thế này, Hoàng không tránh được cứ muốn ra đây đứng chờ dù cậu không biết chắc lúc nào Thanh về và cũng không biết liệu Thanh có trở về thật không hay chỉ là thất hứa như trước đây.... Hoàng nhớ hồi cậu viết thư cho Thanh mà không còn nhận được hồi âm nữa, ngày nào cậu cũng ra đây đứng cứ như mong con đường mang Thanh về cho cậu một lời giải thích, mang cho cậu một chút lý do giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần ngóng trông là một lần quay về cậu lại nghe lòng nặng nề hơn. Mỗi khi đi học về tới đây dù trời đã tối mịt nhưng cậu cũng không tránh được dừng lại chỗ này một chút.

Ngồi thêm lát nữa chắc cậu cũng phải về cậu không ngại ngồi tới tối nhưng cũng sắp tới giờ cơm rồi, không về lát ông nội lại hỏi cậu cũng không biết trả lời làm sao. Ông nội lần đó giận cậu dữ lắm, sau đó ông bắt cậu không được nhắc không được nhớ tới Thanh nữa, ông còn nói nếu gặp Thanh là đánh cậu ấy gãy chân mới thôi.

Từ xa có tiếng xe vọng lại, Hoàng lại đưa mắt nhìn theo. Trước giờ vẫn vậy, cứ có xe chạy tới là cậu lại chăm chú nhìn. Hoàng vẫn biết Thanh luôn về bằng chiếc xe hơi màu trắng nhưng từ khi Thanh nói không về nữa thì xe nào cậu cũng dõi theo.

- “Hễ xe màu trắng thì mới có hy vọng.”

Chiếc này đúng là màu trắng.

Nhưng chiếc xe này chạy vẫn nhanh cũng như bao chiếc xe khác không đỗ lại, nó chạy nhanh qua mang theo tất cả hy vọng của cậu.

Nhưng… hình như nó đang chạy chậm lại. Hoàng bất giác đứng lên, tay nắm chặt yên xe đạp của cậu.

- Ngừng đi, ngừng đi. – Hoàng lẩm bẩm trong miệng như niệm thần chú.

Chiếc xe vẫn chạy tới, vượt qua hết hơn nửa con đường dẫn vào nhà cậu.

- Không thể nào!! ngừng đi. – Hoàng đã nhìn chiếc xe có vẻ rất rất quen thuộc kia.

Chiếc xe không ngừng trước con đường mà dừng ngay trước mặt cậu, cửa xe nhanh chóng mở ra. Hoàng cũng không nhìn rõ quá trình Thanh xuống xe như thế nào, tới trước mặt cậu như thế nào. Cậu chỉ mừng như điên khi cậu biết chiếc xe dừng lại rồi.

- Hoàng!

Hoàng nghe giọng nói gọi tên mình nghẹn đi. Cậu chỉ có thể nói với lòng mình “Cậu ấy về rồi”.

- Hoàng! Hoàng!

Sau đó cậu bị ôm lấy, bên tai nghe hai tiếng “xin lỗi” liên tục phát ra không ngừng. Cậu cũng ôm lấy Thanh, cậu biết cậu đang rơi nước mắt.

- Cậu nói cậu không thích tui nữa mà~. – Giọng cậu cũng nghẹn ngào không thua gì Thanh.

- Tui xin lỗi, là tui ngu ngốc. – Giọng Thanh nghe ra cũng hình như khóc rồi.

- Cậu nói cậu không về nữa…

- Xin lỗi, đừng đuổi tui Hoàng, tha lỗi cho tui một lần đi. Là tui ngu ngốc.

- Cậu không viết cho tui lá thư nào…tui chờ thư cậu từng ngày.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. – Thanh chỉ có thể nói xin lỗi.

- Tui… mỗi ngày đều chờ cậu ở đây... – Hoàng tiếp tục trút nỗi ấm ức của cậu.

- Tui biết, tui biết. Là tui xấu xa làm cậu buồn, là tui xấu xa.

- Cậu đã thích người khác rồi mà. – Cuối cùng Hoàng cũng nói ra được nỗi niềm làm cậu nặng lòng nhất.

- Xin lỗi. Tha lỗi cho tui một lần đi. Tui sẽ không tái phạm, tui không thích ai ngoài cậu hết, Hoàng.

- Cậu không chê tui không bằng cái người đó nữa sao…? – Giọng Hoàng oán thán.

- Làm gì có, cậu hơn cậu ta nhiều lắm không có chỗ nào thua hết. – Thanh vội vàng đính chính.

- Làm gì có, anh ta đẹp như vậy, sang trọng như vậy… - Hoàng vẫn không biết sao cậu không ngừng được lại vẫn tiếp tục trách móc.

- Trong mắt tui cậu là nhất cái gì cũng nhất. – Thanh tiếp tục ôm chặt cậu khẳng định.

- Cậu đã nói chúng ta không… không còn là vợ chồng nữa…

- Tui đáng bị chửi, tui đáng bị đánh. Cậu giận thì đánh đi nhưng đừng bỏ tui mà làm ơn. Tui biết lỗi rồi, tui làm cậu buồn, tui sẽ không dám tái phạm nữa. Tui thề mà.

Thanh nghe Hoàng trách ngày càng nhiều, cậu vội buông Hoàng ra dùng vẻ mặt tội nghiệp mà xin lỗi luôn miệng. Hoàng trách cậu nghĩa là Hoàng vẫn còn yêu cậu, cậu vẫn còn cơ hội.

- Tui muốn đem cậu bằm cho vịt ăn.

Im lặng một lát nhìn vẻ mặt Thanh, Hoàng sau khi trút ra những ai oán trong lòng bỗng dưng lại thấy bao nhiêu buồn phiền bay hết. Cậu trả lời một câu làm Thanh mém chút nhảy lên ăn mừng.

- Đừng!!!!

Anh tài xế trố mắt hết hồn nhìn hai thằng thanh niên to đùng ôm nhau giữa đường còn khóc mắt đỏ hoe cả lên làm anh quên cả tắt máy xe.

Tiếp tục bổn cũ soạn lại, vì nhiều đồ quá mà cả hai phải đi bộ. Hoàng phía trước cầm tay lái xe, Thanh phía sau đẩy.

- Hoàng, cậu đừng buồn tui nữa được không. Tui học xong rồi, tui không có đi đâu nữa. Tụi mình sẽ ở cạnh nhau luôn nha.

- Cậu thật không đi nữa hả? – Hoàng vẫn cắm cúi đẩy, hỏi lại.

- Không, tui tính rồi… tui đi học xong về kiếm việc làm. Tụi mình sẽ sống cùng nhau.

- Sống cùng nhau? Là làm sao.

- Tui sẽ nói với cha mẹ tui thích cậu. Tụi mình sẽ ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ… Cậu biết mà!!! – Thanh muốn nói lại thôi, mới giận nhau xong mà nói ba cái chuyện đó cậu cũng không mặt dầy tới mức không biết ngượng miệng.

Hoàng dừng đẩy xe một chút nhưng cũng không trả lời, rồi cậu lại tiếp tục đẩy xe.

- Cậu còn giận tui hả? – Thấy thái độ Hoàng như vậy Thanh lên tiếng dò hỏi.

- Không phải, tui đang nghĩ… Hay là Thanh nói đúng.

- Đúng chuyện gì, chuyện ở cùng nhà…

- Không phải, chuyện tui không bằng người ta thật ra tui cũng có nghĩ tới rồi.

Hoàng dừng xe, đá chống rồi nhìn Thanh nói rất nghiêm chỉnh.

- Tui ra ngoài đi học mới biết mình thực sự thua kém người ta…

- Tui không có chê cậu cái gì hết, mấy lời đó chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến…

- Không phải đâu, tui biết tui thua xa Thanh nhiều lắm. Cậu học hết cấp hai, cấp ba rồi đại học chưa kể cậu còn đi du học. Trong khi tui bằng tuổi cậu lại chỉ học hết cấp một. Bạn ở lớp còn nói những người đi du học lấy tấm bằng về rất là giỏi đi làm cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn người ta, làm việc chức cũng cao hơn, còn được nhiều người mời tới làm việc. Tui thấy Thanh thật rất giỏi.

- Không phải đâu, rất nhiều người làm được mấy chuyện này. Không phải chỉ mình tui.

- Vậy có nghĩa là tui không phải tệ mà rất rất tệ. – Hoàng lắc lắc đầu cảm thán cho cái sự tệ của mình.

- Không phải, tui không phải nói như vậy. – Thành vội vàng phũ nhận.

- Tui tính rồi… – Hoàng rất nghiêm túc nói tiếp.

- Cậu tính thế nào? – Thanh tim đánh lô tô với quyết định sắp sửa nói của Hoàng.

- Tui ra ngoài đi học cũng để phấn đấu không thua thiệt với người ta.

- Chuyện đó cũng tốt. – Thanh có linh cảm không lành.

- Thanh từng nói “Cả hai không cùng một môi trường thì không hiểu nhau”. – Hoàng tiếp tục.

- Không phải đâu, không cần cùng một môi trường cũng có thể tìm hiểu đối phương. Tui với cậu cũng vậy.

- Vả lại tui không muốn bị Thanh chán… - Hoàng vẫn rất nhiêm túc nói về ý định của mình.

- Không có, cậu còn giận tui sao. Cậu nói vậy có nghĩa là không tha lỗi cho tui mà, tui biết tui đã làm câu buồn dữ lắm nhưng… Hoàng à, tui thực sự rất rất thích cậu. Muốn ở cạnh cậu suốt đời mà. – Thanh thật ủ rũ, Hoàng có vẻ như không muốn tha cho cậu.

- Không phải, tui không giận cậu. Nhưng mà, lần trước cậu nói cậu không thích tui nữa… - Hoàng chạm nhẹ vào ngực mình - ở đây đau lắm. Tui rất rất sợ cảm giác lúc đó, tui đã không muốn làm gì hết chỉ muốn đi tìm cậu. Nếu tui hiểu biết như người ta, làm ra tiền như người ta tui đã có thể đi tìm cậu, tui tệ tới mức không biết làm gì ngoài việc chờ ở đây cầu mong cậu xuất hiện.

- Hoàng!

Thanh nghe đau đớn xé nát lòng mình. Cậu vẫn chưa cảm nhận cậu làm đau người cậu yêu thế nào. Giờ đây đích thân nghe người yêu diễn tả nỗi bất lực không thể tìm cậu hỏi cho rõ, cảm giác không biết tại sao mình bị ruồng bỏ, Thanh hận sao mình không đâm đầu chết cho rồi.

- Là tui khốn nạn. Cậu không tha thứ cho tui cũng đáng đời tui mà.

- Không phải đâu, cậu về đây tui hết buồn rồi. – Hoàng lúng túng nói.

- Vậy sao cậu còn nói cậu tệ.

- Đó là sự thật mà.

- Sao cũng được, nhưng tui chắc chắn không thấy cậu tệ. Tui mới tệ…

- …

- Nếu không phải không chịu tha lỗi cho tui vậy lúc nãy cậu nói cậu tính cái gì.

Hoàng không trả lời ngay mà lại đá chống tiếp tục cùng Thanh đẩy xe. Đi được một đoạn cậu lại nói tiếp.

- Tui không muốn mai mốt Thanh chán tui, tui dự định sẽ làm giống Thanh tui sẽ tiếp tục học để tụi mình ở cùng một môi trường như vậy sẽ không thấy thích người khác nữa.

Nghe Hoàng nói mà Thanh chỉ biết thở dài trong bụng, bao nhiêu lý do cậu lấy làm cớ để chia tay Hoàng bây giờ đem đánh hết trở lại trên người cậu. Bất quá cậu chưa biết phía trước mới đúng là đem hết những gì cậu gây ra đánh hết trở lại trên đầu cậu. Lần này Thanh thật sự không biết Hoàng khờ thật hay khờ giả mà làm bộ mặt ngây thơ đó chỉnh cậu thật thảm.

Nhưng lúc này, nghe tới chuyện Hoàng muốn tiếp tục học cậu cũng không lo lắng gì. Thanh nghĩ Hoàng muốn học không phải là điều xấu. Cậu có thể chăm sóc Hoàng, tạo cho Hoàng điều kiện đi học tốt nhất, Hoàng học cả đời cũng được, cậu không ngại nuôi Hoàng đâu. Tới đây trong đầu cậu lập tức có kế hoạch nho nhỏ. Cả hai sẽ cùng sống chung trong một căn nhà ấm cúng, ngày ngày cậu đi làm, Hoàng tới lớp lo bài vở của cậu ấy. Mỗi ngày về nhà còn được ăn cơm Hoàng nấu, cả đời như vậy thật sung sướng, bất quá đúng là viễn cảnh đó thật hoàn hảo nếu không có câu nói tiếp theo của Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro