Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui tính rồi, tui sẽ học hết cấp hai rồi cấp ba, lên thành phố học đại học, tui nghe nói trường đại học người ta không có tính tuổi lớn nhỏ, rồi tui sẽ giống cậu đi du học nước ngoài. Khi đó tui bằng cậu rồi thì tụi mình sẽ sống chung.

- Hả????? Vậy mất bao lâu? - Thanh không giấu nổi khiếp đảm mà chồm người tới lớn tiếng hỏi Hoàng.

Hoành tạm dừng đẩy xe, nheo nheo mắt tính toán.

- Học hết cấp hai chắc mất ba năm, tui hơi chậm một chút thì chắc mất thêm một năm, học cấp ba chắc chừng đó nữa, còn đại học…

- Đại học bốn năm chưa kể rớt tín chỉ có thể lưu thêm một hai năm, chưa kể cậu phải học để thi sát hạch đủ tiêu chuẫn du học, du học được thì đường đường chính chính mất hai ba năm chưa kể trục trặc phải mất thêm một hai năm. Cậu biết tổng cộng mất bao lâu không. Lỡ cậu đậu cấp hai hay cấp ba thì sao.

Thanh không kịp đợi Hoàng tính đã tính luôn một lượt, tổng cộng nấu thực sự đợi Hoàng hoàn tất như lời Hoàng nói không kẽ bắt cậu chờ mười mấy năm luôn sao.

Thanh lần này nghe xong lời “sấm” của Hoàng chỉ có nước như đầu tàu hỏa chạy hơi nước khói bốc lên ngùn ngụt. Cậu không thể phủ nhận thực tế là Hoàng không có khả năng học đại học hay du học, cậu còn chưa dự tính tới chuyện Hoàng sẽ nhanh chóng tốt nghiệp cấp ba nữa mà. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Chưa kể lỡ Hoàng không bao giờ tốt nghiệp cấp hai cấp ba chẳng lẽ bắt cậu cả đời không được sống chung với Hoàng sao.

- Cậu còn nói không chê tui tệ, ai mới vừa khi dễ tui không thể tốt nghiệp nổi cấp hai. – Hoàng ngoảnh mặt không thèm nhìn Thanh.

- Không phải, nhưng cậu học nhiều như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu học thì cứ học nhưng chuyện sống chung thì đâu có liên quan gì. Tại sao phải học xong mới sống chung được.

- Vì không bằng cậu mai mốt cậu sẽ chán tui.

- Không có, tui thề. – Thanh trợn mắt giơ tay thề.

- Hồi trước cậu cũng thề chúng ta là vợ chồng không cho ai khác thân thiết rồi cuối cùng cậu lại nói cậu vợ chồng với người khác còn thân thiết với người khác cũng không cần tui nữa. Tui nhất quyết rồi, tui sẽ học bằng cậu, giỏi bằng cậu để mai mốt cậu chỉ thích một mình tui thôi.

- Cậu nhất định? – Thanh xác nhận lại lần nữa.

- Phải nhất định. – Hoàng khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Thanh nghe trên đầu mình sấm chớp vang trời. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, đang yên đang lành bày đặt mèo mỡ làm chi bây giờ Hoàng cảnh giác nhất định không tin cậu nữa. Thanh không biết mình có nên kêu trời không bởi vì nếu lỡ ổng nghe được sợ ổng búa cho cậu một búa trước chứ không phải chơi.

Thanh vừa vào tới nhà ông Hai liền lập tức bắt cậu ở yên trong đó chờ ông không được chạy lung tung. Thanh thở dài thườn thượt, cậu không biết tại sao ông nội của mình lại sợ ông Năm tới như vậy. Cậu đã tính rồi, ông Năm chắc chắn thấy mặt cậu sẽ mắng một trận te tua nữa chứ chẳng chơi. Nhưng gì thì gì cậu sẽ nghe cho hết sau đó dở hết mấy chiêu lì lợm ra ăn vạ, nói đúng hơn là khổ nhục kế để ăn vạ.

Dù sao Hoàng cũng đã đứng về phía cậu rồi nên sẽ dễ dàng xin ông Năm hết giận thôi. Không nhắc tới Hoàng thì thôi nhắc tới là thấy rầu thúi ruột. Không biết tại sao bình thường khờ ịch như vậy bị cậu dụ biết bao nhiêu lần còn không biết sao tự dưng hôm nay thông minh dữ… dùng cách này trả đũa cậu.

Bắt cậu chờ Hoàng học hết những giai đoạn cậu đã học qua thì mới chịu sống cùng nhau, giết cậu đi cho rồi. Người bình thường muốn phấn đấu hết những giai đoạn như cậu đâu chỉ ngày một ngày hai huống chi là Hoàng. Hoàng có biết hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi không. Tuổi này đáng ra chỉ nói chuyện làm ăn chứ không có nói chuyện học hành, nhưng Hoàng thuộc vào dạng đặc biệt. Cậu ấy có muốn học cả đời cậu cũng đồng ý nhưng với điều kiện đừng bắt cậu chờ tới chừng đó mới được sống cùng nhau chứ. Cả chục năm bắt cậu chạy lên chạy xuống, năm bữa nửa tháng mới gặp được một lần chắc cậu chết sớm.

Không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, cậu sẽ tìm cách khác dụ Hoàng bỏ ý định đó đi. Cậu bây giờ rất dư thời gian cho chuyện đeo đuổi tình yêu. Trước khi về đây cậu đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ để có thể ăn dầm nằm dề ở đây mà tìm “vợ” cậu về. Chuyện thuyết phục Hoàng tính sau, mục tiêu trước mắt phải thuyết phục ông Năm trước, không qua được ải này thì coi như toi. Cậu cảm thấy giận bản thân ghê gớm, đang yên đang lành bỗng dưng sinh tật, không chung thủy không giữ lời hứa với người ta nên mới tự đạp đổ những thứ tốt đẹp vốn dâng sẵn để bây giờ phải vất vả đi tìm lại, đúng là có phúc không biết hưởng. Sao mà cậu ngu thế không biết.

Còn đang thở ngắn than dài thì ông nội cậu vào gọi cậu đi ăn cơm. Theo ông nội sang nhà Hoàng, Thanh cũng không khỏi thắc mắc.

- Ăn cơm bên nhà ông Năm hả nội? Không phải chưa xin lỗi ông Năm sao???

- Qua đó liệu mà ăn nói nghe sao cho nó thuận tai. Ông nội đã giúp con nói một tiếng nhưng tự con nói sao cho ông Năm tin tưởng con, tin con không lập lại chuyện cũ nữa, không làm thằng Tí buồn nữa thì ông Năm sẽ bỏ qua.

- Thật hả Nội. Ông Năm chịu cho con qua gặp Hoàng rồi hả? – Thanh mừng ra mặt, ít nhất cậu cũng không bị chửi cho thúi đầu.

- Đồng ý là đồng ý, nhưng mày làm cho ông nội có chút mặt mày với hàng xóm coi. Tối ngày để tao phải đi xin lỗi giùm hết cha mày rồi tới mày. Tao còn mặt mũi nhìn ai. – Ông Hai trừng mắt ra vẻ tức không chịu được.

- Cám ơn nội. Con thương nội quá chừng. – Thanh ôm lấy ông Hai cọ cọ như mèo, miệng thì ngon ngọt nịnh nọt ông nội mình.

- Mày đừng tưởng ông nội không biết mày có tình yêu mới tiện thể về đây thăm ông chứ thương ông cái nổi gì. Làm bộ làm tịch. – Nói vậy nhưng ông vẫn tủm tỉm cười cái thằng cháu ông, lớn đầu rồi mà tối ngày gây chuyện rắc rối còn hơn con nít. Không có ông nội nó là không xong.

- Không phải mà, con nhớ ông mới về thăm thật mà. – Thanh tiếp tục dở chiêu không biết xấu hổ mà nịnh nọt.

- Nói không biết ngượng miệng, không biết sao thằng Tí thích mày nữa.

Vô tới nhà Hoàng thấy bàn cơn đã dọn sẵn, ông Năm đã ngồi vào bàn, trên bàn dọn sẵn bốn cái chén chứng tỏ ông Năm biết trước cậu sẽ tới. Thanh lấm lét cúi đầu chào ông Năm.

- Thưa ông Năm com mới qua.

Ông Năm không trả lời mà quay qua Hoàng bảo bới cơm. Thanh theo ông nội ngồi xuống, Hoàng xới cho cậu chén cơm rồi lén nhìn cậu một cái. Cả bữa cơm gần như yên lặng không ai nói gì, tới khi ăn xong chén bát cũng chưa dọn đi ông Năm mới mở miệng trực tiếp hỏi Thanh.

- Cậu bây giờ tính thế nào?

Bị hỏi Thanh bất ngờ khiến Thanh nhất thời không biết trả lời như thế nào. “Tính” là ý ông Năm muốn hỏi cậu tính chuyện gì. Chuyện cậu về xin lỗi hay chuyện cậu yêu đương với Hoàng.

- Dạ?

- Tôi hỏi cậu, cậu tính chuyện cậu với thằng Tí thế nào?

- Con… Nếu ông Năm cho phép con muốn đón Hoàng lên thành phố với con. Con sẽ đi làm tạo điều kiện cho Hoàng đi học.

- Đi học?

- Dạ, hôm qua Hoàng nói sẽ đi học tiếp. Chừng nào học hết đại học rồi đi du học luôn mới thôi.

Ông Năm khá ngạc nhiên với điều vừa mới nghe, ông cũng biết rõ ràng thằng cháu ông lấy điều kiện gì mà đòi đi du học. Nếu như thằng Thanh có lo cho nó thì cũng phải tính tới trình độ của nó chứ, muốn đi du học thiệt y như chuyện mò kim đáy biển.

- Con muốn học cao. – Hoàng trả lời khi thấy ông nội nhìn mình tỏ vẻ khó hiểu.

- Con không ngại Hoàng học bao lâu, chỉ là con mong ông Năm cho con đón Hoàng sống với con. Hoàng muốn học bao nhiêu cũng không sao, con lo được.

- Cậu thì lo được cái gì. Miệng còn hôi sữa. – Ông Năm bực mình với cái kiểu ra vẻ của Thanh.

Ông Hai ra dấu bảo Thanh im lặng rồi ôn tồn nói với ông Năm.

- Anh Năm. Thằng Thanh học hành xong rồi, bây giờ về tìm việc làm, nó kiếm ra tiền thì lo được cho thằng Tí mà.

Ông Năm nhìn lại hai ông cháu Thanh đang chong mắt chờ câu trả lời của ông. Ông thiệt tức mà không nói được tiếng nào. Cái người hiền lành luôn im lặng lủi thủi làm bạn hàng xóm với ông mấy chục năm chưa có lần nào ra điều kiện với ông, ấy thế mà hôm nay vì cái thằng mắc dịch từ thành phố chạy về… mà quan trọng là cái thằng này nó làm cháu ông đau khổ biết bao nhiêu vậy mà cái người này dám ra điều kiện với ông bênh cái thằng mắc dịch đó. Đúng là ruột thịt người ta bênh nhau mà. Thằng mắc dịch đó sai mười mươi ra đấy mà ra điều kiện bắt ông bỏ qua cái rụp còn đòi giao thằng Tí cho nó nữa, thiệt tức chết mà.

Từ cái bữa ông tự dưng thấy ai đó lủi thủi nấu cơm, mắt mũi cũng không còn tốt làm thì chậm chạp, sắp quá giờ cơm mà bếp còn chưa có khói ông liền kêu người ta qua ăn cơm chung, ông tốt như vậy mà còn ra điều kiện với ông.

...

Buổi chiều mà ông Hai áp giải Thanh ra tận xe quay về trường học, ông Năm đã bảo ông Hai qua ăn cơm chung nhưng ông Hai không đồng ý. Đó chính là từ bữa tối đó đó, ông Hai đã giận trong bụng từ lâu lâu lắm nên mới tự “hứa với lòng” sẽ giúp hai đứa nhỏ làm huề.

Tối hôm đó như hẹn ông Năm dọn cơm bên nhà xong liền qua gọi ông Hai sang ăn cơm. Hoàng đi học nên chỉ có hai ông già ăn cơm với nhau, bữa cơm rất vui vẻ khiến cho ông Năm rất ân hận vì đã không đề nghị hai người cùng ăn cơm từ sớm. Không phải ông không muốn nhưng ông cũng có tự ái riêng. Ông Hai có con cái khá giả nên bàn cơm lúc nào cũng khấm khá hơn bàn cơm của ông cháu ông, ăn cùng ông cảm thấy ngại. Cứ giống như lợi dụng người khác để có bữa ăn ngon vậy.

Nhưng chỉ một bữa cơm hôm đó thôi, hôm sau ông Hai không có qua ăn chung nữa, ông Hai chỉ nói bâng quơ nhưng là cố ý nói cho ông nghe.

“Lủi thủi ăn cơm một mình lâu quá cũng đâm quen, ăn hai người thấy ăn không ngon miệng. Ngồi tự nghe tiếng mình nhai cơm cũng có cái thú. Ăn một mình thì muốn ăn giờ nào thì ăn, bệnh không nấu được cơm thì đói một bữa cũng không sao, cảm thấy rất tự do, không cần ngồi trên bàn nghe mấy đứa con nít kêu cái nọ gọi cái kia, an tĩnh ăn hết bữa cơm mà không bị quấy rầy, sung sướng.”

Ông Năm nghe xong mà tối mày tối mặt, một tháng liền sau đó mời mọc kiểu gì cũng không thuyết phục được. Ông Năm một ngày đứng yên bên cửa sổ lén nhìn vào bếp coi ông hai nấu cơm, tự nấu tự ăn tự dọn ông lại nghe đắng lòng.

Không sai, trong khi ông có con trai, có dâu, có cháu nội cùng chung bữa cơm đạm bạc dù chỉ có mớ rau con cá bắt được ngoài mương cũng vui vẻ hơn ông Hai lủi thủi ăn cơm một mình. Tuy bây giờ có cái bóng đèn điện sáng trưng nhưng nhìn ông Hai sinh hoạt một mình đúng là đơn độc, lạnh lẽo huống chi hồi trước chỉ có đèn dầu tù mù, ông đau… Cái gì mà sung sướng không bị con nít làm phiền, cái này là trách khéo ông đây mà.

Cứ như vậy thêm một tháng ông Năm đầu hàng.

- Trước giờ không nghe Hai nói gì hết. – Ông Năm muốn nói tới chuyện ông Hai lẳng lặng chịu hết những cô độc để làm bạn với ông mà chưa từng hé răng than một tiếng.

- Có ai thương đâu mà than thở làm gì.

- ...

Ông Năm lần này đúng là cứng miệng, hẵng có hơn năm chục năm rồi ông mới nghe lại cái câu quen thuộc này. Ngỡ như mình trở lại cái hồi mới mười mấy đôi mươi, mỗi lần ai đó giận dỗi trách móc chuyện gì thì cũng nói cái câu này đây “ Có ai thương đâu mà...”. Tự dưng ông muốn rơi nước mắt, cuộc sống khó khăn cuốn đi quá nhiều thứ tốt đẹp mà con người không hề biết, cứ như vậy mà bỏ qua, bỏ qua cả trái tim mình. Vậy giờ đây khi vẫn còn kịp ông có nên nói câu tiếp theo hay không, nếu bỏ lỡ lần này ông còn dịp nào không. Linh tính mách ông rằng không còn dịp nào nữa. Thằng con trai ông từ ngày nó chết chưa từng ai nằm mơ thấy nó hay có dấu hiệu gì cho biết nó có trở về nhà. Nhưng thời gian gần đây nhang trên bàn thờ nó luôn cong tròn, hồi hôm ông hình như còn nhìn thấy nó ngoài gốc mai. Ông sức khỏe dạo này yếu nhiều rồi.

- Vậy muốn tôi đền cái gì!

Bên kia người ta im lặng không trả lời, không giống như xưa đáng ra ông phải nghe một đống điều phải đền. Già rồi nó khác chăng.

Ông không biết người bên kia im lặng rơi nước mắt.

Cuối cùng ông phải đền là đồng ý cho thằng Thanh tới xin lỗi thằng Tí. Đó là kết quả bây giờ cái thằng “mắc dịch” đó ngồi trước mặt ông ăn cơm đây.

...

- Con không đi thành phố đâu.

Chưa đợi ông nội trả lời Hoàng đã phản đối trước.

- Tại sao? – Ông Hai hơi bất ngờ với câu trả lời của Hoàng, ông nghĩ câu này phải từ miệng ông nội nó nói mới đúng.

- Con chừng nào học xong mới đi. – Hoàng vội trả lời ông Hai.

- Cậu cứ lên thành phố với tui, trường gì cũng có. Như vậy cậu mới học được. Ở đây làm gì có trường đại học.

Thanh nhận ra cả hai ông nội đều thấy chuyện học của Hoàng là chuyện bất khả thi nên ai cũng không tin. Cậu nhân cơ hội này tranh thủ sự đồng tình của hai ông nội về vấn đề học hành bất khả thi của Hoàng sẽ nói giúp cậu để Hoàng đồng ý theo cậu.

Như ý cậu ông Năm lên tiếng.

- Đúng đó con, muốn học đại học thì phải lên thành phố, ở đây đâu có trường nào. – Ông Năm tạm thời quên mất mình đang vô tình đứng về phe của thằng “mắc dịch”.

Xong ông Năm nói tiếp, lần này là thực tế phũ phàng hơn.

- Tí à, nếu con muốn học ông không cản. Con cứ học cho hết cấp ba, chừng nào hết thì hay. Còn chuyện con học đại học được thì càng tốt. Nhưng Tí à, con người phải thực tế. Con không thể đi du học được đâu, chúng ta không có tiền để cho con đi xa như vậy học. Con thấy không, con bây giờ vừa học vừa làm đã không có đủ thời gian. Con học đại học rồi còn đi du học nữa, phải học nhiều hơn tốn tiền nhiều hơn. Con lấy tiền đâu đóng học phí, lấy tiền đâu ăn cơm.

- Nhưng con không học bằng cậu ấy rồi cậu ấy sẽ chán con, lại thích người khác.

Vừa nghe xong, cả bốn con mắt mang hình viên đạn của hai ông nội đều nhìn Thanh. Một trách móc một giận dữ. Thanh cúi đầu không dám nói gì.

Bữa cơm kết thúc không ngã ngũ được chuyện gì. Mà không, cũng có một thắng lợi lớn đó chứ, đấy là Thanh không bị ông Năm đánh gãy chân hay bị đuổi khỏi nhà, lại thuyết phục được ông cho cậu qua lại với Hoàng. Cậu cũng chưa hiểu ông nội cậu nói như thế nào mà thái độ ông Năm lại dễ dàng cho qua như thế, cậu còn nhớ rõ lần trước ông Năm dữ dằn như vậy, cậu tưởng chân cậu lần đó phải bỏ lại rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro