Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh mai trúc mã " là mối quan hệ giữa tôi và Nam . Bố mẹ chúng tôi với là bạn thân với nhau nên việc chúng tôi thân thiết ngay từ lúc nhỏ không có gì lạ . Vào năm lớp 6 tình cảm của tôi dành cho Nam bắt đầu hơn cả tình bạn , và tôi biết Nam cũng thích tôi , cả hai chúng tôi dành rất nhiều thời gian để bên nhau , chúng tôi thân thiết đến độ mà người khác nhìn vào tưởng rằng cả hai là một đôi . Cả hai rõ đã biết người kia có tình cảm với mình và bản thân ta cũng vậy , nhưng chẳng ai chịu mở lời . Tôi từng nghĩ rằng thế này lại tốt , quan tâm nhau người yêu , bên cạnh nhau , thân thiết với nhau hơn tình bạn nhưng quan hệ chỉ dừng ở tình bạn , không phải của nhau nhưng muốn người kia là của riêng mình . Chúng tôi kéo dài mối quan hệ mập mờ ấy đến đầu năm lớp bảy , Nam được sắp xếp chỗ ngồi cạnh một bạn nữ tên Ngân . Ngân nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng cùng giọng nói ấm áp , chưa kể cậu ấy còn học rất giỏi và tốt bụng , đó là mọi người truyền tai nhau vậy thôi . Kể từ khi ngồi cạnh Ngân , mỗi lần chúng tôi gặp nhau hay đi đâu đó cùng nhau thì chủ đề mà Nam luôn đề cậo tới là Ngân , rằng cậu ấy tốt thế này , đáng yêu thế kia , bla bla ,..Trái tim tôi như muốn thắt lại mà vỡ thành từng mãnh mỗi lần Nam nói chuyện với Ngân bằng khuôn mặt mang vẻ mặt hạnh phúc pha chút ngại ngùng thêm những ánh hồng bên hai má . Tại sao chứ ? khuôn mặt đó là dành cho tớ mà...Tôi đã tự an ủi lòng mình bằng những câu nói voi nghĩa như " Cậu ấy không thể thích Ngân được , cậu ấy thích mình mà " hay " Chắc họ chỉ đang nói về mình nên Nam mới bàt ra vẻ mặt như thế " rõ vô nghĩa nhưng bằng một cách kì lạ nào đó thì những câu an ủi vô nghĩa đã an ủi được tôi lúc đó .
   Vào một buổi tối thứ bảy / Nam đã gửi bạn một tin nhắn / tôi bất giác cảm thấy sợ hãi , Nam nhắn tin cho tôi thì đâu có gì lạ nhưng hôm nay khi nhùn thấy thông báo ấy trong lòng tôi lại nháy lên một nỗi sợ không tên . Tôi đã bật vô để đọc tin nhắn với đổi tay run nhẹ và có mang theo cảm giác hồi hộp . Nhưng chỉ sau khi tôi đọc dòng tin nhắn của Ngân thì cảm giác hồi hộp đã nhanh chóng xoay thành cảm giác buồn đến nỗi như muốn thắt ruột .
* Linh này...ừm chuyện là , tao thích cái Ngân ấy ngồi cạnh tao , mày có cách nào giúp Ngân thích lại tao không ? *
Khi đọc những dòng tin nhắn ấy thì nước mắt tôi cứ thế mà trào ra cùng đôi tim như bể ra thành từng mảnh . Thật sự là cậu ấy thích Ngân rồi .
----------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh