Nhận ra tình cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

××××××××××× CHAP 8 ××××××××××
*ẦM* sét đánh sáng cả bầu trời! Như tô điểm cho khuôn mặt và nụ cười ma quái trong phim kia!
-"áaaaaaaaaaaaaaaa..." Ri hét xong dồi phi thẳng vô lòng của Yong ca nằm :33! Ôm chặt cứng lấy hắn.
-"Aaa.. Ghê quá! Anh tắt ngay đi! Tôi năn nỉ anh..! Tắt đi rồi anh muốn gì cũng được." Cậu tuôn 1 lèo trong khi đang ôm chặt hắn. Vùi đầu vào lồng ngực.
-"Tại sao tôi phải tắt? Đang hay!" Hắn nhếch mép nói! Khuôn mặt vẫn hướng về tivi! Một cái nhìn cũng không thèm! Điều này khiến SeungRi cảm thấy buồn... Cảm thấy mình không là gì của hắn cả?
*Anh ấy chẳng đoái hoài? Mình phiền vậy sao?* Cậu suy nghĩ rồi chui ra khỏi lòng hắn. Vì sợ nên cậu lấy gối che mặt lại.
-"Nãy em có nói nếu tôi tắt thì tôi muốn gì cũng được phải không?" Giọng nói đều đều, ánh mặt chỉ hướng tới tivi! SeungRi liếc qua rồi cúi đầu xị mặt vì hắn quá vô tâm... Điều này, Jiyong đã thấy :33
Lại một lần nữa! Điệu cười như điên dại ấy vang lên.
-"Được! Được! Anh mau tắt tắt đi!"
*Phụt* Tivi tắt! Căn phòng chìm trong bóng tối! Bầu không khí im lặng đến nỗi nghe cả tiếng tim đập của đối phương!
-"Điều tôi muốn ở em là làm người giúp việc cho tôi!" Giọng nói của hắn vang lên
-"Ơ... Tôi.." SeungRi ngu ngơ lắp bắp
-"Em nợ tôi một lần trên trường, bắt tôi phải ẳm em từ lớp xuống y tế, chăm sóc cho em. Nên em không cần lý do gì cả! Mai mang đồ qua nhà tôi ở để tiện làm việc!" Nói xong liền quay lưng hướng cầu thang để lên phòng! Để cậu ngồi đó ngây ra nhìn.
-"Nếu em còn ngồi đó! Kẻ giết người khi nãy sẽ bắt em!" Hắn chỉnh lại cho giọng lạnh như băng rồi cất tiếng nói!
Bị giọng nói cả cái hình ảnh man rợ trên tivi lúc này hù cho hú hồn! Cậu vọt thẳng lên chỗ hắn đứng.
-"Phòng em đối diện phòng tôi!" Hắn nói đều đều
-"Vâng..." Cậu khẽ đáp
Vô phòng, SeungRi rất thích cách bài trí! Căn phòng chọn màu chủ đạo là gam trắng kết hợp với màu đen và xám! Chiếc giường cả gối được phủ 2 màu đen trắng rất đơn giản dễ nhìn! Những gam màu này tạo cho cậu cảm giác dễ chịu, thanh thản. Rồi cậu mở cửa ra ban công nhìn. Ngoài đó có bộ ghế thú bông Panda rất mềm, êm và mượt! Cậu thật sự rất thích. Chung với một cái bàn nhỏ. Đóng cửa vào nhà! SeungRi định đi tắm nhưng chợt nhớ không có đồ mặc! Ri thử mở tủ ra và ngạc nhiên khi thấy đầy đủ quần áo trong đó! Nhưng chủ yếu màu đen và trắng 😂😂
*Anh ấy cuồng đen trắng hả ta?* Cậu tự hỏi lòng mình rồi tự nhiên lấy một bộ quần áo đem vô phòng tắm.
-"Oaaa! Phòng tắm bự ghê! Nhà hắn giàu thiệt!" Cậu ngâm bồn tắm 30p rồi thay đồ bước ra, leo lên giường. Nằm suy tư chứ không ngủ được! Có lẽ lạ chỗ
*Hình như mình thích hắn? Cảm giác khi gặp hắn mình nóng ran lên! Rất khó nói nhưng có lẽ mình yêu hắn mất rồi?! Ồ chìn chớ.... mày nghĩ gì thế SEUNG HYUN mau ngủ thôi....! Cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay! Về phía hắn
*Em ấy mềm thật! Rất ấm! Ôm rất thích tay! Được! Ta đây đã thích thì đừng hòng thoát.* Hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~ Sáng lúc 6h30 ~~~~~~~~~
-"Này! Nếu em không mau dậy sẽ trễ học" Hắn nhẹ giọng gọi cậu nhóc kia dậy
-"Ưm..." SeungRi khẽ xoay người rồi ôm gấu ngủ tiếp.
-"Em mau dậy đi! 6h30 rồi" Hắn tiết chế cơn giận trong giọng nói của chính mình
-"Mẹ để con ngủ 5p nữa đi!" Cậu lí nhí rồi chùm mền qua đầu chìm vào giấc ngủ của mình.
Hắn nhíu mày rồi lại mỉm cười. Vừa giận vừa yêu với các hành động lẫn thái độ của gấu nhỏ này. Rất tiếc nụ cười này hắn không cho cậu thấy hoặc bất kì ai ngoại trừ cô ấy - người hắn đã và từng yêu thương rất nhiều và cũng là người đã hại hắn đến nỗi mất hết đi tất cả, từ người thân, bạn bè, kể cả nụ cười, tinh thần,...! Từ đó Jiyong không tin về 2 chữ - Tình Yêu, hắn bắt đầu sa chân vào ngục tối! Đó là những gì hắn đánh đổi để có thể sống tới ngày hôm nay - một cuộc sống giàu sang, có quyền quý, có công ty đứng đầu trên toàn thế giới,...! Và hắn trở lại, xây đắp sự nghiệp để có cơ hội trả thù cho ba và mẹ của mình
Từ lúc gặp SeungRi! Jiyong đang dần tìm lại nụ cười của chính mình mà hắn không hề hay biết rằng sự góp mặt của cậu ở trong cuộc sống làm hắn cười nhiều hơn! Nhưng vì sự ngu muội của mối tình lần trước làm Jiyong luôn có sự đa nghi với tất cả mọi người không ngoại trừ SeungRi! Hắn không cho phép mình mềm yếu với bất kì ai vì đối với hắn ai cũng như nhau, đều làm hắn say mê rồi ruồng bỏ và lấy đi của cải, tiền bạc. Chính vì thế Jiyong luôn tạo một khối băng dày che phủ mình, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhưng ngờ đâu SeungRi vẫn chạm vào được Hắn.
××××××××× END CHAP 8 ××××××××
P.s: Chap này Au tặng bạn Đặng Khánh Vy :33! Cảm ơn bà vì lúc nào cũng ủng hộ truyện của tui :33! Cơ mà bà giục tui ghê lắm nha 😂😂! Thật sự cảm ơn bà :>>! Mãi yêu Vy 😍😙 Chap sau sẽ hay hơn! Mong mn theo dõi :*!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro