Chap 2: Cô gái khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu, cậu tên gì vậy... chúng ta có thể nói chuyện không." Vì một chút tò mò nên tôi đã mạnh dạn chạy tới bắt chuyện để nói nhưng cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Vì hôm đầu tiên ấy tôi đã vào trễ nên không biết tên của vài bạn trong lớp, Nên tôi cũng muốn làm bạn với mọi người." Tôi nói chuyện khó hiểu nhưng không khó chịu đến mức bị người khác ngó lơ chứ.
Cậu ấy dường như vờ không nghe thấy rồi tay bắt đầu lục lọi trong cặp lấy ra một cuốn sổ nhỏ, rồi bắt đầu viết gì đó. Tôi vốn cũng không có thích làm phiền người khác nên cũng đi thẳng tới căn tin. Đương nhiên tôi cũng nghĩ cậu ấy lạnh lùng và kèm một chút kiêu ngạo không xem ai ra gì, biết vậy tôi đã không tốn hơi sức nói chuyện với cậu ấy.
Lúc vào lớp học tôi đã để ý cậu ấy bắt đầu hay nhìn vào tôi. Lúc tôi xoay lại thì cậu ấy lại quay đi mất, kiểu người gì đây không biết nữa.
Vài ngày sau nữa, chúng tôi vẫn không nói chuyện được với nhau.
Trong lòng có một chút ghét cô ta khi nghĩ về sự kiêu ngạo và xem tôi như vô hình. Nhưng điểm đó cũng lại làm tôi càng thêm tò mò về cô ấy, nhưng chỉ là một chút ít một chút xíu nhỏ thôi là tôi muốn được trò chuyện cùng cô ấy, có lẽ bởi vì cô ấy cũng cô đơn giống tôi...tôi cảm thấy vậy, nhưng cách cô đơn có lẽ khác nhau lắm, một người thì có cuộc sống NET không giỏi giao tiếp cũng sợ tiếp xúc với người khác, một người là đại tiểu thư hay con nhà quyền quý gì đó không thích làm bạn với dân thường. Đó là tôi nghĩ vậy chứ cũng chả có gì xác thực điều tôi nói.
Rồi đến một ngày tôi vẫn ở sau bám theo cô ấy như hằng ngày, à mà không phải chính xác là tôi và cô ấy có chung tuyến đường về nhà, nên ngày nào cũng thấy cô ấy đi trước mặt và tôi thì chậm chậm đi ở sau. Đó là cách học sinh đi về nhà rất là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro