HanHyun - 50/50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Relationship should be 50/50. He steals your hoodie and you steal his ability to walk the next day."





Han Jisung có lẽ là một trong những người yêu cũ phiền phức nhất mà Hwang Hyunjin gặp phải trong 10 năm trở lại đây. Anh ta đến lần đầu tiên lúc gã 15 tuổi và không một lần nào thật sự rời đi. Kiểu, có lẽ anh ta không còn việc gì khác ngoài đeo bám gã hay sao ấy. 

Ví dụ như năm cả hai 23, một tuần sau khi chính thức đường ai nấy đi, Han Jisung mò đến căn hộ của Hwang Hyunjin lúc nửa đêm trong tình trạng say ngoắc cần câu,ôm gã từ sau lưng rồi nôn ra một đống chất lỏng màu cầu vồng, cười ngờ nghệch gọi gã là honey mặc kệ bản mặt đen như đít nồi của gã.

Ví dụ như vào sinh nhật thứ 22 của Hwang Hyunjin, thay vì có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn với nến và hoa, sau đó cùng nhau thưởng thức bữa tối nóng bỏng trên giường thì Han - ngu ngốc - Jisung lại rủ gã đi tàu lượn siêu tốc, và thậm chí tên khốn chết tiệt đó còn là người sợ hãi đến mức bước đi cũng không nổi, phải để Hyunjin chật vật kéo về.

Hoặc, chàng thanh niên Hwang Hyunjin 21 thanh xuân, ngồi chồm hổm ngay vỉa hè bật khóc nức nở như đứa trẻ vì Han Jisung không có mặt cho dù đến phút cuối buổi tang lễ của em gái gã.

Chuyện đó sau này đã được lí giải, Han Jisung vì quá vội vã mà gặp tai nạn phải vào viện, Hyunjin không trách anh, nhưng đó vẫn là một kỉ niệm không mấy vui vẻ.

Hay vào cuối cấp 3, khi mà ai ai cũng vùi đầu vào ôn tập chỉ mong vào được trường đại học tốt, thì Han Jisung lại có nước đi hết sức ngớ ngẩn là tỏ tình với Hwang Hyunjin ngay trước ngày thi, kèm lời khẳng định nếu anh ta vượt qua kì thi và vào được chung trường với gã thì gã nhất định phải làm bạn trai anh. Vâng, tại Han - siêu ngu ngốc - Jisung mà Hyunjin bị ảnh hưởng tâm lí cực nặng, kết quả là Jisung lọt lướt còn Hyunjin thì như con cá bị câu lên khỏi mặt hồ băng, trượt không phanh.

Nhưng họ vẫn yêu nhau đó thôi.

Ừ thì, Han Jisung phá vỡ hẹn ước chí cốt trăm năm bằng lời tỏ tình, và Hwang Hyunjin tiếp tay cho anh bằng cái gật đầu.

19 tuổi, khác trường, Hyunjin vẫn dọn đến ở cùng Jisung, khoảng thời gian đầu có rất nhiều khó khăn, họ vẫn chí choé nhiều như trước, chỉ là sau những trận cãi vã, cả hai đều dành tặng cho nhau những nụ hôn ngọt ngào thay lời xin lỗi.

Giờ khi nghĩ lại, Hyunjin không thể hiểu nổi sao họ có thể đi lên từ kẻ thù, đến bạn thân và cuối cùng là người yêu. Rốt cuộc gã đã chấp nhận chuyện thằng bạn lúc nào cũng thiếu chín chắn, ăn nói xà lơ ấy mỗi sáng thức dậy cạnh mình và hôn lên trán mình kiểu gì vậy?

Và còn rất rất nhiều phiền phức vụn vặt khác mà Han Jisung đem đến cuộc đời gã, từ mẩu bánh mì đến chiếc ti vi, từ quần lót rách đến áo khoác ngoài dính đầy màu vẽ, từ tách cà phê sáng sớm nhưng quá nhiều đường đến samgyetang nhưng thiếu nhân sâm. Trong gần 5 năm bên nhau với tư cách người tình, những trận đánh nhau nhỏ ấy đã trở thành thói quen trong cuộc sống của hai người, Jisung gây hoạ, Hyunjin trả đũa, và Hyunjin, chắc chắn, chưa bao giờ khó chịu với những điều ấy.

Kể cả bây giờ, khi Han Jisung 25 tuổi, lại một lần nữa ngồi trước hành lang căn hộ của gã, thút thít bôi hết nước mắt nước mũi vào cổ gã, thì Hyunjin cũng chưa bao giờ có ý định đuổi anh đi.

Vậy tại sao họ lại chia tay?

Chà,

đó lại là một câu chuyện thú vị khác, mà Hyunjin nghĩ nếu không được đề cập đúng chỗ, thì sự thú vị ấy sẽ phản tác dụng mất.

Hyunjin vẫn nhớ như in khoảnh khắc gã kéo vali ra khỏi nhà Jisung , dù không một lần ngoảnh đầu lại nhưng vẫn có thể biết chắc chắn anh sẽ không níu kéo, hay thậm chí nhìn mình.


Bước đi vì em cần phải tự chữa lành mình, thứ lỗi cho em

Cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi, thứ lỗi cho em


Chia tay Han Jisung 2 năm, Hyunjin tất nhiên đã có không ít những mỗi tình khác. Ấn tượng nhất phải kể đến Bang Chan, đàn anh chung trường của gã, tinh tế chu đáo trái ngược hoàn toàn tên kia, hai người yêu nhau cũng 9 tháng chứ đâu ít, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Bang Chan là người chủ động, anh nói họ có lẽ không hợp nhau đến thế, rằng anh cảm thấy gã không tiếp nhận anh bằng cả tấm lòng, và rằng gã vẫn vương vấn điều gì đó.

"Nếu có thể, anh mong được gặp em sớm hơn."

Hyunjin cho rằng anh đang bao biện cho sự chán nản của mình. Và họ cứ thế dừng lại.

Trước Bang Chan là Lee Minho, chủ nghiệm Dance clb, sau BangChan là Kim Seungmin, thiếu niên lạ mặt xuất hiện không ít lần trong sổ tay sketch, kế tiếp Seungmin là Lee Felix, cậu bạn nhà bên toả nắng như ánh mặt trời. Tất cả những người đã lướt qua ấy, dù để lại kỉ niệm đậm hay nhạt, cũng đều là những bài học đắt giá với Hyunjin.

Để gã nhận ra sau tất cả, gã cũng không thể ở với ai quá lâu ngoài anh ta.

Thế nên, họ xứng đáng có những câu chuyện riêng, còn ở đây, nơi đây dành cho Jisung.

Đúng vậy, Han Jisung.

Sau vòng tròn luẩn quẩn yêu và đau, đau rồi lại lành, quỹ đạo cuộc đời Hyunjin rốt cuộc lại bắt đầu với Han Jisung.

Hai năm là khoảng thời gian dài đối với Hyunjin, đủ để có thể mỉm cười hoài niệm về những chuyện cũ chứ không phải là tiếc nuối.

Trước đây gã cũng tự hỏi bản thân mình, rằng sao ngày ấy gã từ bỏ cuộc tình 5 năm dễ dàng đến vậy, tại sao có thể mặc kệ lòng đau thắt, cắt đứt nhanh chóng đến thế?

Nhưng giờ thì.

Nếu được chọn lại, thì chắc gã vẫn sẽ chọn chia tay Han Jisung.

Nhờ thế mới có Hwang Hyunjin của ngày hôm nay, nhờ có thế cả gã và anh mới nhận ra bản thân vẫn yêu người còn lại thế nào, để họ nhận ra thử thách, khó khăn, cách biệt, rồi hai người vẫn về với nhau mà thôi.

Để sau này cho nhau một cơ hội nữa.

Dù sẽ không còn mới mẻ, không còn đắm sau như lần đầu tiên đến bên nhau, nhưng cả hai có thể làm quen lại từ đầu.

Dù sao thì, gã không hối hận. Cảm xúc không phải trò chơi, càng không phải với Hyunjin yếu đuối của quá khứ.

Han Jisung, như đã nói, là người yêu cũ phiền phức nhất của Hwang Hyunjin. Anh ta luôn hiện hữu trong cuộc sống của gã theo nhiều cách. Hyunjin sẽ không bao giờ thừa nhận mọi thói quen của mình đều nhuốm màu Jisung, hay mọi ngóc ngách trong nhà đều chứa hình bóng anh.

Hyunjin nhớ anh.

Và sâu thẳm trong lòng, gã mong Han Jisung cũng như mình.


<<

Sau cả năm trời bặt âm hậu chia tay, Han Jisung liên lạc lại với Hyunjin vào một ngày chẳng đẹp lắm. Giọng nói qua điện thoại vẫn trẻ trung và ngông nghênh, chỉ là vài lời hỏi thăm thôi, mà làm gã trai vừa thất tình ấy phấn chấn cả ngày.

"Dạo này sao rồi, hả, cái gì? Mày bị người ta đá rồi á? Wtf, Hwang Hyunjin? Bị đá?? Cha nào can đảm quá vậy. Này nhé, tao đang đi du lịch vòng quanh thế giới lúc mày vùi đầu trong chăn trầm cảm đấy, sao lúc đá tao mày không khóc miếng nào vậy hả? "

"Thằng điên."

Nhưng Hwang Hyunjin vẫn lết mông ra khỏi giường, mắt sưng húp, má đỏ bừng, kiếm cho mình bất cứ thứ gì để lấp đầy dạ dày trong khi nghe Jisung huyên thuyên về chuyến du lịch.

Biển, rừng, nông thôn, đô thị, sa mạc, Han Jisung kể lại tất tật mọi thứ cho Hyunjin, ẩm thực, động vật, dân bản địa, thời tiết, lịch trình...

Han Jisung đang thực hiện lần lượt từng điều ước của anh, mà không có Hyunjin ở bên.

"...và tao bỏ quên ẻm ở đấy, đm, ẻm giận suýt vứt tao ở lại Nhật luôn, giờ tao hiểu sao lúc trước mày cáu kỉnh như vậy rồi..."

Và Han Jisung cũng đã có bạn gái mới, ôi tên bisex chết tiệt, đừng có làm khổ con gái nhà người ta.

...

Có lẽ Bang Chan đã đúng, Hyunjin vẫn vấn vương. Nhưng gã sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân thật ích kỉ, khi cho phép bản thân rơi vào lưới tình nhưng lại khó chịu với việc Jisung yêu một ai khác.

"Tao sẽ về nước sớm thôi, tao sẽ giới thiệu ẻm với mày, chờ tao nhá..."

Sao mà chờ được đây, nếu Jisung là gã, anh liệu có chờ không?

Không, không ai làm vậy cả.

>>

Nhưng Hwang Hyunjin vẫn chờ.

Sau mỗi mối tình, trái tim Hyunjin chai đi một ít, nhưng nó khác, khác khi ở bên Jisung, dù khoảng cách thật là hàng nghìn km, Hyunjin vẫn cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh vậy.

Hyunjin là người nhạy cảm, gã rất giỏi việc đọc người khác như một cuốn sách. Hyunjin cũng là kiểu người mơ mộng, gã gắn những người yêu cũ của mình với các loài hoa.

Nếu Minho gai góc như hoa hồng, Chan chân thành như cẩm tú cầu, Seungmin nhẹ nhàng êm dịu như tulip thì Felix sẽ ấm áp như hướng dương.

Nhưng lạ thay, không có loài hoa nào thực sự phù hợp với Jisung. Nội tâm anh ta quá sâu sắc dù bề ngoài ngốc nghếch. Anh ta có thể nồng nàn quyến rũ như mẫu đơn, có thể thuỷ chung như oải hương, có thể ngây thơ như hoa cúc cũng có thể trân quý như cẩm chướng. Anh ta vừa là màu đỏ rực của đam mê, vừa là xanh biển sâu thẳm khó đoán, vừa nhẹ nhàng vương vấn như ánh gỗ nâu. Han Jisung là chàng trai rất thú vị.

Chàng trai mà Hyunjin yêu.

---------------------------------------------

"Vậy là mày chia tay cô bé kia rồi à?"

Hyunjin ngồi trên thảm, đầu tựa vào sofa, tay cầm sách nhưng chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Sau 20 phút chật vật vừa dắt vừa kéo tên mít ướt bám chặt gã như con Koala từ ngoài cửa vào nhà, lại còn phải dỗ nó nín, cho nó ăn, Hwang Hyunjin cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Jisung vo tròn trong chiếc chăn bông, đầu gối lên đùi Hyunjin, giọng mơ màng như sắp ngủ.

"Không, do tao nhớ mày thôi."

"Vậy là mày định để người yêu mày ở nhà một mình trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo này à, thằng redflag?"

Jisung bụm miệng cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang khắp không gian rộng rãi.

"Tao chia tay em nó được năm trời rồi mà vẫn cứ nói dối mày đấy, tại nhìn mặt mày lúc tao giả bộ nhớ nhung ẻm trông tếu lắm."

Hyunjin sửng sốt trợn trừng nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp đôi mắt to tròn kia ngước lên.

Đôi mắt ấy như đang dõi theo cả linh hồn gã, gã giống như một con ếch giải phẫu nằm trên bàn mổ, bị Jisung quan sát từ sâu trong nội tạng ra bên ngoài.

Han Jisung hứng chịu nắm đấm trời giáng ngay giữa bản tiền đẹp trai của anh.

"Á đau- CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!"

"Cút ra khỏi nhà tao, tao thật không ngờ mày lại là-"

"Đừng đừng, nghe tao giải thích đã-"

...

 "Tao chia tay vì bị cắm cho cặp sừng 50m đấy, người bị đánh phải là cô ta mới đúng!"

Hyunjin khựng lại đôi ba giây rồi đẩy mạnh Jisung ra, mặt đối mặt.

...Khoảng lặng khó xử chen vào giữa hai người, Jisung len lén liếc gã, đánh giá mức độ tức giận trong đôi mắt gã, nhưng chỉ thấy đôi mắt trân châu đen huyền bí nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đến độ Jisung thậm chí còn thấy ảnh phản chiếu của mình nơi đáy mắt Hyunjin.

Hyunjin đột nhiên bật cười khúc khích, hai má hồng hào.

Jisung nhìn gã như thể nhìn người ngoài hành tinh, cũng bất giác co chân ngồi xích lại, dơ tay xoa đầu gã.

Nếu thằng ngu kia chịu nói sớm hơn một chút...

"Thì có lẽ giờ mày đang được ăn samgyetang ..."

"Mày nói gì thế-"

"Mày."

"Ừ, tao đây."

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, những ngọn đèn nhập nhoè hắt vào từ ban công ánh lên như ngàn vì sao.

Một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt mềm mại của gã, giọng gã đều đều bình thản, nhưng làm lòng anh quặn lại đến kìa lạ.

"Mày làm người yêu tao nhé."

_____________________________________

Em mong anh cũng vậy. 

Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau 

Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau 

Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau

Dù mình sẽ không còn đắm say đắm say 

Như ngày đầu tiên mình đến bên nhau

Nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu

Chẳng còn 1 nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu 

Anh thấy sao?Anh thấy sao?Anh nghĩ sao?Anh nghĩ sao?

Tlinh


the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro