Chap 1: Lúc nhỏ được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ có một bé gái tầm 8 tuổi, đang ngồi co ro ở một góc nhỏ. Cô bé ngồi rung rẫy vì lạnh và đối hết sức đáng thương.Cô bé tên là Trương Âm, từng là con gái của một gia đình giàu có. Nhưng không may gia đình cô phá sản, cha mẹ bị chủ nợ bức chết. Khiến cô phải lang thang đầu đường xó chợ, đi xin từng miếng cơm manh áo. Thật may mắn cô được một cậu bé 10 tuổi tên là Chu Nhạc nhìn thấy. Cậu bé thương cảm cho cuộc sống của cô nên đã đưa đến căn cứ bí mật của mình. Một ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ tại một bãi đất trống ít người qua lại. Cậu bé cho cô ăn cho cô ở và cả quần áo mới.
Chu Nhạc - Cô bé em tên là gì ? Nếu em không có nơi nào để về thì cứ ở đây nha.
Trương Âm - Anh cứ gọi em là Trương Âm, cha mẹ em mất rồi em cũng không có nhà để về.
Chu Nhạc - Em cứ ở đây làm bạn với anh, anh sẽ không để em phải đối/ Chu Nhạc nhìn Trương Âm cười nhẹ nhàng
Thế là hai người chơi chung với nhau thắm thoát cũng được 2 tháng. Họ chụp lại hết những ngày tháng ở cùng nhau, lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.
Chu Nhạc - tiểu âm anh tặng em / vừa nói Chu Nhạc vừa đưa cho tiểu Âm một sợi dây chuyền có mặt trong là hình của họ.
Trương Âm - oa...a...a đẹp quá đi, em cảm ơn anh / cô bé đưa tay đón lấy và cười rất tươi.
Chu Nhạc - tiểu Âm em nhớ phải cất thật kĩ nha không được làm mất đấy. Anh một cái em một cái sao này chúng ta sẽ dùng cái này để nhận ra nhau được không/ vừa nói Chu Nhạc vừa cầm hai sợi dây chuyền để gần nhau, rồi nhìn tiểu Âm với ánh mắt dịu dàng
Ngày hôm sau, vẫn như thường ngày Chu Nhạc đến khu căn cứ bí mật tìm tiểu Âm. Nhưng hôm nay rất lạ, mọi khi tiểu Âm sẽ ngồi ở trước cửa chờ Chu Nhạc. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Cậu chạy vào nhà tìm cũng không thấy. Cậu vứt hết đồ ăn xuống sàn chạy khắp nơi tìm tiểu Âm.
   TIỂU ÂM EM Ở ĐÂU.
   TIỂU........ ÂM
Chu Nhạc-  Chú ơi chú có thấy một bé gái...
.....- không tôi không thấy
Chu Nhạc - cô ơi cô có thấy......
....- không không cháu ơi
......
.......
......
Chu Nhạc tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của tiểu Âm ở đâu. Dù mệt cậu vẫn cố đi tìm, mặt dù mồ hôi đã ướt áo chân mỗi đến rã rời. Thì cậu vẫn cố tìm, trời cũng đã tối cậu không tìm nữa mà quay về căn cứ. Cậu ngồi đấy thẩn thờ nhìn về một phía. Chờ cho tiểu Âm quay trở lại.
Về phần tiểu Âm, lúc cô bé đang chờ Chu Nhạc đến chán quá nên đã đi lanh quanh chơi. Bị một gia đình tông trúng, họ đưa cô bé vào bệnh viện. Tuy tình hình cô bé không nặng lắm nhưng cô bé không còn nhớ gì nữa. Chỉ nhớ mình có một người bạn rất thân và sợi dây chuyền là thứ có thể tìm lại người đó. Họ thấy cô bé đáng thương nên nhận làm con nuôi. Đưa cô bé ra nước ngoài sinh sống cùng họ.
Chu Nhạc không ngừng tìm kiếm cô từ ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn không có chút thông tin gì. Cậu bắt đầu bỏ cuộc, cậu không đi tìm cô nữa. Chỉ biết mỗi ngày đến đó, ở đó chờ cô quay trở lại. Cứ như thế lập lại trong 10 năm dài đằng đẵng.
_______________________________________
Đây là hình ảnh minh họa. Của Chu Nhạc và Trương Âm lúc còn nhỏ.

_______________________________________
Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý thêm.(・–・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh