Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đén lớp nó liền đi về chỗ ngồi của mình, nó bước vào chỗ của mình, nó ngồi ngay dưới bàn anh. Nó gục đầu xuống bàn rồi nghĩ ngợi một hồi nữa và muốn được yên tĩnh một mình lắm tự nhiên một nước mắt lăn dài trên má cô, cô thật sự rất muốn được yên tĩnh một mình để trấn an mình, nhưng mà bọn bạn quỷ quái của nó lại đến ngay lúc nó đang muốn yên tĩnh một mình cơ chứ. Cô, nàng tới chỗ nó kêu ca .
- Êy, Nhi ơi? Mày xuống căn tin cùng bọn tao ăn sáng đi, bọn tao đói lắm rồi, sáng nay tao với con Ngọc Vy vội đến trường quá lên chưa ăn gì cả.
Nàng nói
-...............
Vẫn không có động tĩnh và lời nói nào nó vẫn nằm gục xuống bàn.
- êy con Nhi kia mày.... mày có nghe thấy bọn tao nói j không hả. Ớ, mày..... mày đang khóc sao, mày làm sao vậy Nhi, mày đừng khóc nữa mà.
Bọn bạn cô ú ớ lúng túng khi thấy nó khóc không khỏi lo lằng và sợ hãi.
-" Cạch"
Nó đứng lên chạy đi và không ngừng khóc.
Lúc đó bọn bạn nó bị nó bỏ lại phía sau không hiểu chuyện gì lên cứ đâm ra lo lắng. Lúc đó, cô định đuổi theo nhưng bị nàng ngăn lại .
- Này, mày có biết chuyện j xảy ra với con Nhi không
Nàng hỏi.
- Tao không biết nữa, à nhưng mà vừa đến trường tao thấy con Nhi nó cứ nhìn ra ngoài cổng trường làm j ấy.
Cô nói
Nàng nhìn ra ngoài cổng trường và thấy Khang đang đứng ở đó với con nhỏ người yêu mới của anh. Lúc đó, nàng và cô đi đến chỗ anh và " Rầm", nàng tức giận đập tay lên bàn anh quát:
- Cậu đã làm gì Mộc Nhi vậy hả và cậu đã là gì ngoài cổng trường thế hả?
-Mình không biết, chẳng lẽ cô ất đã nhìn thấy mình và Linh Vân.....
Anh nói.
- Mẹ kiếp, Nhi mà xảy ra chuyện gì thì chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Cô và nàng quát rồi rời đi tìm nó.
-Nhi ơi mày đang ở đâu?
- Nhi ơi.
Cô và nàng tìm nó, còn nó thì ngồi co ro khóc một mình ở một nơi yên tĩnh và vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro