Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Kết, từ bây giờ Linh Đan sẽ là mẹ của con được ko?" Khang Huy nói với cậu rồi chỉ tay về người phụ nữ kế bên
"Ko bao giờ mẹ của con là LỤC LAN HY mà thôi còn cô ấy ko phải là mẹ con" cậu nói khiến Lan Hy có chút vui trg lòng
"Con là Ma Kết phải ko, con ngoan nha từ hôm nay dì sẽ là mẹ mới của con được ko?" Cô ta tiến lại về cậu mà xoa đầu
"Cô bỏ tay ra khỏi đầu tôi ngay" Cậu lạnh lùng nói
"Kết nhi ko được vô lễ vs cô ấy" Khang Huy nói
"Appa bảo con ko được vô lễ thì nói vs cô ta rời khỏi đây đi. Nếu umma và Song Nhi đi thì con cx đi con ko muốn ở vs appa và cô ta"
"Chát" Sau câu nói đó của Ma Kết Khang Huy tát vào má trái khiến cho má của cậu in một vết tay
"Kết kết" Song nhi chạy đến bên cậu. Lan Hy nhìn thấy hai đuúa con của mk mà cười khổ
"Mày đúng là đứa con bất hiếu tao dùng tiền để nuôi mày ăn học mà bây giờ mày trở thành như vậy, tao thật là xấu hổ khi có một đứa con như mày" Khang Huy nói xong ôm eo người phụ nữ ra ngoài. Ma Kết và Song Tử chạy đến bên Lan Hy
"Umma cô lúc nãy là ai vậy?" Ma kết hỏi khiến Lan Hy nhìn cậu
"Là....ng......người .....quen......của.....ba...con thôi"
"Mẹ à hôm nay Song được cô cho 100 điểm nha mẹ xem này" Song Nhi nói rồi đưa tờ giấy cho Lan Hy xem
"Song Song của mẹ giỏi quá" bà nói rồi vuốt mái tóc của cô
"Đúng rồi umma hôm nay Kết ca trêu con đấy" tiểu song nói khiến cho Kết Ca muốn giết cô em trời đánh của mk rồi
"Tiểu Kết con lại trêu em nữa hả" giọng bà nghiêm nghị
"Tại em ấy bảo con là cụ non nên con ms........." cậu cúi mặt xuống nói nhìn thấy vậy bà mỉm cười
"Thôi được rồi hai đứa lại đây" hai anh em tụi nó đi đến bà bất chợt ôm tụi nó vào lòng khiến bọn nó bất ngờ và khi thấy sau lưng mk có thứ gì ươn ướt thì ra là nước mắt của Lan Hy. Song-Kết định kéo bà ra thì Lan Hy lên tiếng
"Cho umma ôm tụi con một lúc thôi"
Tụi nó ko nói gì chỉ đứng yên một chỗ thôi
"Umma xin lỗi hai con Tiểu Kết Tiểu Song mẹ ko thể ở cạch hai con được nữa rồi nếu mẹ làm theo lời appa con thì hai đứa sẽ buồn lắm nhỉ? Có lẽ đây là lần cuối ta có thể ôm các con có thể thấy nụ cười hồn nhiên vô tư của Song Nhi thấy sự trẻ con nhưng ko khỏi phần lạnh lùng của Tiểu Kết và ko được thấy các con trêu nhau lúc giận hờn lúc vui vẻ các con có thể tha thứ cho ta đc ko mẹ yêu hai đứa" Lan Hy nghĩ thầm cảm thấy xót xa và tội lỗi của mk keo hai đứa nhỏ ra bà đặt lên trán mỗi đứa một cái hôn vừa ngọt ngào vừa cay đắng
" Hai đứa xong bảo bác quản gia làm bánh cho mẹ con mk ăn nha" Bà nói hai đứa gật đầu rồi lon ton đi ra ngoài bà nhìn tụi nó rồi nói thầm
"Mẹ xin lỗi mẹ yêu hai con"
Sau khi đi ra khỏi phòng cậu ms nhớ ra là ăn bánh gì nên bảo vs cô quay lại để hỏi mẹ nên bọn nó lại lon ton đi vào phòng khi mở cửa thì đập vào mắt tụi no là Lan Hy đg trèo ra lan can chuẩn bị nhảy xuống
"UMMA" hai đứa hét lên bà giật mk quay lại
"Umma xin lỗi Kết nhi con hãy chăm sóc Song nhi hộ mẹ nhé mẹ yêu các con" bà nói xong rồi nhảy xuống nhưng có hai bàn tay nhỏ đg nắm chặt tay bà khiến bà bất ngờ rồi nhỏ nhẹ bảo
"Hai đứa làm gì vậy mau buông tay mẹ ra đi"
"Ko umma con ko cho mẹ làm điều này" cậu vừa nói vừa vs cô cố gắng kéo bà lên nhưng làm sao hai đứa bé như thế mà kéo bà lên được
"BÁC QUẢN GIA CỨU MẸ CHÁU VỚI" cô hét lên. Bác quản gia khi nghe thấy tiếbg hét của cô thì lập tức phi lên tầng. Trông thấy hai đứa trẻ đg cố gắng kéo bà lên thì bác chạy đến nắm tay của bà nhưng chính bà đã gỡ tay của ba người họ ra trc khi rơi xuống
"Quản gia nhờ ông chăm sóc hai anh em tụi nó hộ ta" nói xong bà rơi xuống trc mặt của ba người đặc biệt là hai anh em tụi nó là một vũng máu tươi có người phụ nữ rất xinh đẹp ở đó
"UMMA" hai đứa nó hét lên trg sự đau khổ tột cùng. Ngày đó là ngày buồn nhất và cx là ngày cơn hận ông ta của hai anh em chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac