Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           ~~~Tại trường học~~~

- Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới-Cô giáo nói với cả lớp.

- Cô ơi cho em hỏi, bạn ý là con trai hay con gái ạ?-Một bạn nam trong lố tò mò đứng lên hỏi cô.

- Bạn ý có đẹp trai không ạ? -Cả nhóm bạn nữ nhốn nhào hỏi cô.

- ...Vân vân ... mây mây..?

- Thôi nào các em trật tự đi!- Cô giáo nghiêm mặt nói với cả lớp- Em vào đi.

Học sinh mới bước vào lớp mọi cặp mắt hướng về phía anh ta.

-Đẹp trai quá à, hotboy của đời em...

- Đẹp gì mà đẹp sao bằng bọn tui....

Tất cả ánh mắt đều hướng về hắn. Ngưỡng mộ cũng có, mà ghen tị cũng có.

- Mình xin tự giới thiệu mình tên là Minh Thiên, học sinh mới mong các bạn giúp đỡ..- Hắn thân thiện chào hỏi các bạn trog lớp.

- Giờ em chọn chỗ ngồi đi Thiên.

Hắn liếc mắt nhìn quanh cả lớp rồi dừng lại ở chỗ nó. "Là cô bé hôm qua đã đụng trúng mình đây mà, xui xẻo thật".

-Dạ thưa cô em muốn ngồi cạnh bạn nữ kia ạ.- Hắn nói rồi chỉ tay về phía nó.

Khi hắn chỉ tay về phía nó cả đám con gái nhìn nó với ánh mắt tớ ra lửa. Nó giật mình ngước lên nhìn, cùng chung suy nghĩ với hắn. "Ế, chẳng phải cái thằng đại khốn nạn đã đụng trúng mình hay sao, quả này không xong với mày rồi...haha".

Hắn tiến tới chỗ nó rồi ngồi xuống.

-  Xin chào, cậu tên gì vậy?

- Tôi tên là Băng, có việc gì không?

- À không, mà này tôi nhìn cậu quen lắm nha, hình như đã gặp ở đâu.-Hắn mặc dù đã biết nhưng vẫn hỏi.

- À... thì....tôi...là...người hôm qua đã đụng trúng cậu- Nó ấp úng một lúc rồi cũng một mạch trả lời.

Hắn nghe vậy nở một nụ cười nham hiểm. Nó nhìn thấy hắn cười nghĩ thầm: " Lại định dở chiêu trò gì đây, không có cơ hội đâu".

                                                ~~~  Tan học ~~~
- Vy đợi tao

- Gì đây, tiểu thư như mày mà cũng đi bộ về đc á.

- Thôi đừng nói nữa,1 chở tao về đi.

- Ây da...nói sao ta... hôm nay tao phải....- Nhỏ ấp úng.

- Phải làm gì tao nghi lắm đấy!

- Tao phải .... ờ.... đi chơi với gấu xin lỗi mày lần sau tao sẽ chở mày về. - Nhỏ nói xong, phóng xe điện chạy mất.

- Con bạn vô ơn tao hận mày...- Nó vừa lẩm bẩm rủa con bạn thân vừa rảo bước trên con phố quen thuộc ngày nào nó cũng đi. Nó đang đi thì quay lại phía sau.

- Băng...đi đâu vậy tôi chơ ̉đi- Là hắn đang trên chiếc môtô phân phối lớn.

- Gì đây anh mà cũng giúp tôi đc hả.

- Thế cô có lên không hay tôi cho cô đi một mình.

- Thôi xin lỗi mà tôi lên tôi lên.

- Này... đội vào đi - Hắn đưa cho nó mũ bảo hiểm - Bám chắc vào nhé cô ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu.- Hắn nói xong vặn tay ga lượn lách trên con phố đông người.

Nó sợ hãi ôm vòng eo rắn chắc của hắn. Hắn đỏ cả mặt khi nó ôm hắn. Mọi sự trả thù cho cái ngày nó đụng phải hắn dường như đã biến mất.

- Này cô kia, người tôi không tùy tiện mà đụng vào đc đâu- Hắn vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng khuôn mặt thì vẫn đỏ bừng. Đây là người con gái đầu tiên hắn chịu cho đụng vào như vậy.

-  Anh thôi đi tập trung mà lái xe kìa! Đời tôi còn trẻ còn dài chưa muốn chết sớm - Nó sợ chết áp mặt vào lưng hắn, nó cảm nhận đc cái hơi ấm từ người hắn, thật ấm áp. Nó có cảm giác lạ mỗi khi ở bên hắn một cảm giác an toàn đến lạ thường.

3 phút sau nó cũng về đến nhà. Nó và hắn chào tạm biệt nhau. Nó thì vào nhà, hắn thì vẫn phóng xe lượn lách trên đường để về nhà.

- Mẹ ơi, con về rồi.

- Ukm vào ăn tối đi hôm nay mẹ mời hẳn đầu bếp về nhà nấu cho con đấy.

- Ủa, nhân dịp gì vậy mẹ?

- Ngồi vào đi rồi con sẽ biết.

Nó đi về phía bàn ăn không quên mang theo vẻ mặt nghi ngờ.

Ngồi ăn được một lúc nó đột nhiên hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, thế hôm nay nhân nhịp gì mà nhà ta mời cả đầu bếp về nhà vậy ạ?

- À thì, mẹ với bác thông gia..

- Cái gì ạ thông gia thông diếc gì ở đây ạ? - Nó nghe vậy phụt hết thức ăn ở trong miệng ra.

- Con gái con đứa ăn uống cho tử tế- Mẹ nó nhíu mày nhắc nhở.

- Thế mẹ nói đi sao lại cái chuyện thông gia ở đây?

- Mẹ đã quyết định cho con đính hôn rồi! Mà nghe nói con trai bác ấy cũng thuộc dạng hotboy đấy.

- Mẹ ko thèm hỏi ý kiến con mà đã quyết định rồi hả?

- Không nói nhiều ăn đi sáng mai con sẽ nghỉ một buổi học để đi gặp mặt nhé. Không nói nhiều. Ăn xong mẹ và con sẽ ra công ty lấy vài bộ về nhà ( Mẹ nó làm chủ tịch công ty thời trang L.M lớn nhất thế giới).

- Dạ vâng- Nó đành nghe theo không cãi một lời nhưng trong lòng vẫn buồn lắm, nó năm nay mới chỉ có 16 tuổi thôi mà đã bị mẹ cho đi đính hôn.

Bố nó ngồi ăn thản nhiên như không có chuyện gì, mặc cho hai mẹ con có tranh cãi đến đâu.
                                        ~~~ Tại công ty L.M ~~~
- Này Băng con thử bộ này đi - Mẹ nó đưa cho bộ váy đỏ dài đến đầu gối xòe rộng.

- Mẹ ơi, đi gặp mặt thôi mà có phải đi dự tiệc đâu mà phải ăn mặc cầu kì vậy. - Nó vốn dĩ là tiểu thư nhưng lúc nào cũng ăn mặc đơn giản thích mặc quần áo hơn váy vóc nhiều.

- Thôi được rồi tùy con nhưng vẫn phải vào thử cái váy này cho mẹ.

Mẹ nó đưa cho nó hết bộ này tới bộ khác cùng lắm là 101 bộ, một nửa là váy, còn đâu là quần áo.

- Mẹ không đùa con đấy chứ mẹ định vác hết tất cả chỗ này về hả không đc nhiều quá.

- Mẹ có vác đâu mẹ nhờ người ta mà. -  Mẹ nó vặn ngược lại.

Cuối cùng cũng xong chọn đồ cho nó mà cũng mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro