Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á... á... á, mẹ ơi chết con rồi- Nó hét toáng lên không hiểu vì lý do gì?- Sao chỉ có một phòng ngủ thế này, trời ơi tui biết sống kiểu gì đây... huhu.

- Có mỗi một cái phòng ngủ thì tôi ngủ trên giường cô ngủ dưới đất chứ sao làm gì mà phải dài dòng.

- Này anh, tôi đường đường là phụ nữ đó nha, anh phải nhường tôi cái giường ngủ mới đúng chứ, còn anh thì xuống đất nằm đi.

- Cô là phụ nữ hả, trước giờ tôi cứ tưởng cô là đàn ông á! Mà này tôi có tên đó nha.

- Còn tôi trước giờ cứ tưởng anh là đàn bà đó... hứ! Mà tên của anh á không đáng để tôi gọi đâu.

Hắn bỏ ngoài tai lời nó nói miệng khẽ tạo thành một đường cong hoàn hảo, tiến thẳng về chiếc giường êm ái mà nằm nghỉ ngơi.

" Hây ya, cái tên chết dẫm này nói thế nào thì vẫn ngủ trên giường vậy hả, đành chịu vậy "- Nó nghĩ một hồi rồi cũng tự mò đi kiếm chăn gối dải xuống nền nhà. - Hây.. ngủ thui - Nó cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ khi biết nó là người sắp đính hôn với mình hắn không còn thân thiện như xưa mà tỏ vẻ rất lạnh lùng.

------- Sáng hôm sau ------

- Cái gì thế này tránh ra đi, cô bị thần kinh hả?? - Hắn hét lên khi nhìn thấy nó đang nằm trên giường quàng tay qua ôm hắn, miệng còn đang ngáy khò khò.

- Hả..t..ôi ...làm...cá..i gì ..cơ? - Nó ngáp một hơi dài mà mắt vẫn còn nhắm nghiền, tay vẫn quàng cổ qua ôm hắn. - What!! Sao tôi lại ở trên này, anh làm gì tôi rồi hả?

- Cô tự xem lại đi, tự hỏi lại mình tại sao lại ở trên này?- Hắn ta vẻ nhìn nó với vẻ mặt tức giận quát

Nó mặt dần dần nóng lên, bỏ tay ra khỏi hắn, nhảy chồm xuồng giường, chạy một mạch vào phòng vệ sinh để che đi cái khuôn mặt đỏ bừng.

" Cô ta cũng dễ thương đấy chứ "- Hắn nghĩ thầm. Bốp...bốp ...bốp nó vỗ mạnh vào má mình để kiểm chứng xem mình đang ngủ hay là mơ. " Là thật không phải mơ huhu ".

10 phút sau

- Này cô làm gì mà lâu thế hả?

- Anh đợi một tý đi sắp xong òi.

- Nhanh lên đi.

- Nói nhiều thế nhề.

- Nhưng một tý của cô là bao lâu?

- Khoảng à..ukm 29phút59giây.

- Ựa.. Đúng là đồ con gái mà - Hắn giả ngất nằm dài trên nền đât.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi nghĩ chúng ta không nên để mọi người trong trường biết chúng ta sống chung một nhà thế này đâu! - Nó

- Tùy cô thôi - Hắn.

- Anh tự lái xe đến trường đi nhé tôi tự đi xe buýt ( tiểu thư như nó mà cũng phải đi xe buýt ư thật ko thể nào tin nổi)

Hắn thoáng ngạc nhiên khi nó nói vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi phóng xe đi.

-------------------------- Tiết 1 ----------------------------

- Này tên kia, bài này làm thế nào? - Nó dơ quyển bài tập toán ra trc mặt hắn.

- Cô tự đi mà làm đồ ngốc ạ! - Hắn nói xong cầm cây bút bi đánh nhẹ vào đầu nó.

- Này anh bảo ai là đồ ngốc vậy, tôi chắc còn thông minh hơn anh á.

- Ukm, thông minh đến nỗi mà còn ko làm đc bài toán cơ bản này hả

- Kệ tui... - Nó quay mặt đi chỗ khác không để ý đến cái người đằng sau mình.

Hắn đang nở một nụ cười nhẹ, trước giờ chưa có đứa con gái nào làm hắn cười như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro