Keiichirou x Kairi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kairi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Keiichirou xuất hiện ở rạp chiếu phim.

Hở, tên cảnh sát yêu công việc hơn yêu gái mà cũng đi xem phim cơ à?

Hay là do công việc? Nhưng có vẻ anh ta đi một mình, và xem kìa, cái bản mặt gắt gỏng ngày nào của anh ta cuối cùng cũng đã giãn ra rồi. Vả lại, quý ngài Kogure không nói gì về một Ganglers xuất hiện ở rạp chiếu phim cả.

Có vẻ hôm nay là một ngày nghỉ phép của Keiichirou?

Nhưng mà, dù vậy, Chúa ơi, điều đó chẳng liên quan gì đến Kairi cả. Khi cậu không mặc đồng phục siêu trộm và Keiichirou không mặc quân cảnh thì giữa hai người chỉ có một mối liên hệ mờ nhạt là "người quen".

Thế nhưng...Vì một lý do quái gở và vớ vẩn nào đó, Keiichirou tiến lại gần Kairi.

"..."

"Cậu là...nhân viên ở quán ăn hôm trước...đúng không nhỉ?"

Không còn cách nào để trốn tránh, Kairi đành phải gật đầu. Và, lạy Chúa, Keiichirou nhìn thấy thì hơi mỉm cười (và Kairi thề rằng chưa một phút nào cậu ấy thấy anh ta cười đẹp đâu, chưa bao giờ) rồi hỏi cậu liệu có muốn xem phim cùng anh hay không.

"Đây...là một cuộc hẹn hò?" Cậu nghi hoặc nhìn Keiichirou, nhưng vẻ mặt anh chẳng có vẻ gì là sắp đưa cậu vào một cái bẫy cả. "Hay là...nhiệm vụ của anh? Có Gangler ở đây sao?"

Anh phì cười, vỗ vỗ vai Kairi. "Cả hai đều không phải. Hôm nay là ngày nghỉ và tôi chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Chỉ là sẽ tốt hơn nếu có người tôi quen đi cùng và cùng thảo luận với tôi về bộ phim, và trùng hợp thay cậu lại ở đây."

Rõ ràng là Kairi cũng muốn thư giãn một chút...Và, tại sao không chứ, anh ta cũng có ý tốt kia mà. 

Kairi cũng mỉm cười thật thân thiện, "Vậy, đi cùng nhau nhé."

===

Chưa bao giờ cậu thấy chán như thế này.

Bộ phim mà Kairi cứ nghĩ là phim kinh dị hóa ra lại là một bộ phim tâm lý tình cảm. Cái này chắc chỉ phù hợp cho mấy cặp đôi đang hẹn hò hoặc mấy đứa con gái...như Umika chẳng hạn.

À, thì ra đó là lý do mà cô gái bán vé nhìn anh ta và cậu với ánh mắt kỳ lạ.

Cho tôi xin đi, Kairi chẳng muốn hẹn hò với anh-ta đâu.

Nhưng cậu bắt đầu buồn ngủ với thể loại này...Bộ phim chẳng có gì hơn ngoài mấy cảnh sến sẩm, hai người ôm nhau khóc sướt mướt cái gì đó...Aaaaa, chán quá.

Hai mắt Kairi díp lại, và cậu thực sự đã thiếp đi từ khoảng giữa phim.

===

Keiichirou vẫn còn đang săm soi bộ phim đến từng chi tiết, bởi lẽ nam chính của bộ phim này là một cảnh sát. Vâng, một cảnh sát, giống như anh.

...Nhưng khi người bên cạnh dựa vào vai anh ngủ say như chết thì đó lại là một chuyện khác. 

Mái tóc mềm của cậu ấy lướt qua vai anh, mịn và bông xốp. Vai anh bỗng dưng trở thành một điểm dựa vững chắc cho giấc ngủ của cậu, và khi anh nhìn xuống, Kairi đang ở đó, say ngủ rất tự nhiên.

Có lẽ là...bộ phim này...thực sự không hợp với cậu nhỉ?

Keiichirou đặt cậu ấy dựa vào vai anh sao cho thoải mái, và cũng đồng thời lấy cốc Pepsi khỏi tay cậu và đặt vào một vị trí phù hợp hơn trước khi cậu ấy hoàn toàn đánh rơi nó. Anh bất chợt mỉm cười-- chẳng vì một cái gì cả. Cậu ấy nhìn thật đáng yêu khi ngủ say như thế này, và anh bỗng nghĩ mình sẽ thích nhìn cậu ấy ngủ như thế.

===

Bộ phim kết thúc được một lúc thì Kairi mới chịu tỉnh. Keiichirou đã mất khoảng năm phút để lôi cậu dậy, và điều đó suýt làm cho anh tức điên nếu không phải cậu ấy nhìn dễ thương khi cúi xuống xin lỗi anh.

"Dù sao thì, cảm ơn anh vì hôm nay nhé." Kairi nói, và dù sao thì cậu đã được bao từ nước đến vé đến popcorn, mà lại chẳng thảo luận được với anh ta một chút gì về bộ phim.

"Ồ không, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Cảm ơn vì cho tôi thấy mặt dễ thương này của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro