AkaSen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 con hạc giấy
Cái kết khá SE
Akaashi x Senju
Mỗi ngày, các cô nhân viên của tiệm sách luôn chào đón một vị khách quen thuộc, một chàng thanh niên tầm 27 tuổi sẽ cuất hiện ở tiệm mỗi 3h chiều, anh ấy có mái tóc khá dài, luôn trên miệng phì phèo điếu thuốc, hầu hết khi tới thì anh ta sẽ dập thuốc ngoài cửa xong mới vào mua. Hóa đơn của anh ta luôn chỉ có một thứ là giấy gấp hạc, anh ấy mỗi ngày đều tới mua với số lượng lớn giấy, khoảng 10 tập đôi khi là hơn thế. Một anh chàng đẹp trai luôn xuất hiện đúng giờ và tới mua duy nhất một thứ, không nhầm vào đâu được là một chàng trai si tình.
Đúng 3h chiều, Akaashi theo thói quen tới tiệm sách, anh có nhớ lời em là em hết giấy gấp rồi, cần mua thêm và cứ thế anh luôn mua nhiều giấy về cho em. Các cô nhân viên luôn nhìn anh bằng cái ánh mắt khác lạ, có vẻ do cách ăn mặc của mình trông khá giống một doanh nhân thành đạt nên bị mọi người chú ý là chuyện bình thường. Bỏ những tập giấy sặc sỡ màu vào giỏ, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đem ra thanh toán luôn.
-Anh gì ơi, anh còn độc thân không?-Một cô nhân viên đã quá quen với anh mà can đảm hỏi thăm.
-Tôi còn độc thân nhưng mà vợ tôi không thích ai làm người yêu tôi.-Anh trả lời một cách tự nhiên nhất còn bonus thêm nụ cười cực thân thiện khiến cô nhân viên kia xanh mặt, cô nhanh chóng thanh toán cho anh.
Lịch trình của Akaashi là sau khi mua đồ xong thì sẽ ghé qua quán tạp hóa mua vào thứ đồ ăn vặt và nước uống. Bệnh viện là điểm đến cuối cùng của anh. Nói là bệnh viện nhưng với cái thẻ đen của anh thì có thể thuê hẳn một phòng vip riêng cho em. Căn phòng riêng đó y hệt như một căn hộ thu nhỏ, có phòng bếp, nhà vệ sinh và cả tivi tủ lạnh các kiểu chẳng thiếu thứ gì. Anh mở cửa bước vào, trên giường bệnh có môt thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm dài xem tivi, trên cổ tay còn cắm một cái ống truyền dịch. Senju nhìn người anh của mình đã tới thì vui vẻ vẫy chào.
-Anh hai tới rồi à?-Em móc con hạc giấy cuối cùng lên dây treo và nhờ tới cái chiều cao của anh trai mà đem từng chuỗi hạc giấy treo khắp phòng.
-Được bao nhiêu con rồi?-Anh hỏi.
-673 con.-em nói và lôi trong túi đồ của anh một cây kem socola bạc hà.
-Đừng ăn kem trước bữa tối.-chẳng cần nhìn anh cũng biết em gái nhỏ của mình muốn gì. - Ăn tạm bánh này đi. - anh lôi trong túi một cái bánh socola mà đưa cho em.
Senju bị mắc bệnh máu trắng, tới nay đã tròn 2 năm em nằm viện điều trị, nếu ngày mai quá trình kiểm tra có tiến triển thì em sẽ được xuất viện về nhà. Tuy bên ngoài em luôn cười tươi nhưng anh biết em là người luôn khóc lóc về đêm vì nỗi đau hóa chất thấm vào từng tế bào xấu. Anh đã bao lần ôm em vỗ về để có thể giúp em đỡ được phần nào nhưng điều đó chie trấn an em được một lúc. Đôi khi nhìn em nằm trên giường bệnh với mọi loại ống hóa trị, anh chỉ có thể dùng đôi mắt bất lực nhìn từ bên kia tấm kính.
Cầm kết quả trên tay, nước mắt anh chảy dài trên gò má, xét nghiệm đưa ra một cái kết cho cuộc đời em. Anh gục xuống ghế trong phòng bác sĩ, anh thất thần nhìn vị bác sĩ kia với gương mặt chứa sự tức giận và hy vọng ông ta có thể cứu lấy em nhưng ông ta chỉ có thể lắc đầu. Phải rồi, bác sĩ cũng là con người không phải thần thánh. Em của anh sắp phải đi rồi.
Senju gấp con hạc giấy màu hồng vừa xong thì anh nước vào, em vui cười với anh, em biết số phận của mình chứ, căn bệnh này đã dằn vặt em lâu như vậy, kết quả cuối cùng của em chỉ có một mà thôi.
-Cười lên nào Takeomi. Ít nhất em còn vài tháng để trải nghiệm thế giới này. Đi cùng em nhé?
-Ừm...anh đưa em đi.


***


Ngồi trên máy bay, Senju vẫn không ngừng gấp hạc giấy, em cũng lồng những con hạc vào với nhau, em nghe thiên hạ đồn rằng: nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy treo trong phòng thì em sẽ có một điều ước. Em chưa biết sẽ ước gì nếu em có gấp đủ nhưng chắc chắn sẽ nghĩ ra thôi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây trắng trôi lơ lửng những chú cừu trắng bông bông xốp xốp. "Benkei, trông đám mây kia ngon ghê." Wakasa ngồi đằng trước cùng Benkei cũng vui vẻ chỉ chỏ bên ngoài cho tên bạn trai bên cạnh nghe. "Thấy rồi, ăn đi này". Benkei to lớn ở bên cạnh nhìn theo hướng cậu chỉ xong lại đút miếng sushi vào miệng người yêu.
-Senju...-Takeomi đem miếng thịt bò ngập nước sốt tới trước mặt em.- Ăn thử đi.
-Aaaaa...-Em há miệng thật to ngậm trọn miếng bò tươi ngon kia.-Ngon quá...-em vui vẻ ôm má cảm nhận vị ngon.


***


Điểm du lịch em muốn tới chính là Paris, em nói rằng muốn tới thành phố tình yêu một lần để cảm nhận cái thế giới đầy tình yêu đó. Vừa ra khỏi sân bay, em đã phải trầm trồ trước thành phố rộng lớn cổ kính Paris. Từng cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, em trông thấy tình yêu tràn ngập khắp nơi.
-Nơi này đẹp quá.-em cảm thán với đôi mắt chứa đầy tia sáng.
Wakasa kéo tay Benkei đi dạo khắp nơi, em ngồi trên xe lăn được anh đẩy đi xung quanh thành phố, anh còn thuê hẳn một con moto đưa em đi khắp nơi cảm nhận lại cái cảm giác khi em còn là một bất lương. Từng cơn gió luồn qua mái tóc màu bạc của em, từng hơi thở của quá khứ tràn ngập trong đầu em, tưởng tượng lại mọi thứ từng trải qua, em như đang sống lại cái tuổi trẻ bồng bột đó.
-Takeomi...-Em khẽ gọi tên anh, đôi tay nhỏ bé vòng ra trước ôm lấy anh. Cả cơ thể đồ về trước dựa vào bờ vai và tấm lưng rắn chắc của anh.
-Sao đấy ?- anh hỏi dù tiếng nói bị tiếng gió át đi nhưng em vẫn nghe rõ.
-Hãy sống thay phần em nhé-em nhỏ giọng thì thầm để anh không nghe thấy và cũng lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.
-Senju.-Anh gào lên khiến em giật mình nhảy dựng lên.-Anh yêu em, yêu rất nhiều.
-Em cũng yêu Takeomi nhiều lắm...-em gào thét lại. cả con phố Paris nghe thấy những tiếng la hét của cặp đôi trẻ lướt qua như cơn gió.
Anh đưa em tới cây cầu khóa, chọn lấy một cái khóa màu xanh như cây kem bạc hà mà em yêu thích, anh trả tiền cho người bán hàng xong, quay ra đã thấy em đang trò chuyện cùng một cô gái.
-Bạn tới đây cùng người yêu à ? Sao bạn lại phải ngồi xe lăn ?-cô gái tóc đỏ hỏi em
-Tôi tới cùng nguời yêu, anh ấy kia kìa. Tôi bị bệnh nên không thể đi lại bình thường. - em trả lời bằng tiếng pháp.
-Ôi trời, vậy bạn sẽ nhanh khỏi chứ ?­­-cô ấy hỏi thăm em
-Tôi đang điều trị, và nó không ổn cho lắm.-nét mặt buoòn hiện rõ trên khuôn mặt em.
-Vậy bạn sẽ sống tốt những ngày còn lại chứ ?-Cô ấy nắm lấy tay em an ủi, cô ấy đặt vào tay em một con hạc giấy màu đen.
-Tôi sẽ cố tận dụng mọi thời gian của mình.- em vui vẻ nhận lấy con hạc và vẫy tay chào cô gái.
Anh bước lại bên em, đưa cây kem socola bạc hà cho em, đẩy xe lăn tới bên thành cầu, em cầm cái ổ khóa lên thì thầm lời bí mật vào nó rồi đưa lại cho anh. Móc cái khóa vào tấm sắt dày đặc những ổ khóa đủ loại được móc vào nhau, anh tra chài khóa vào ổn và khóa mọi bí mật về tình yêu này lại. Đặt cái chìa khóa nhỏ vào tay em. Mạnh mẽ ném chìa khóa mở cửa bí mật xuống sông, chìa khóa chìm dần xuống đáy hồ đem theo bí mật của một mối tình đẹp theo xuống cùng những chìa khóa khác. Một bí mật mãi mãi chôn vùi dưới nước.
***
10 năm sau, Takeomi theo thói quen tới tiệm sách mua giấy gấp, vẫn là 10 tập, hóa đơn chỉ có một loại. Chủ tiệm đã đôi lúc muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại trả lời đó là sở thích. Trong nhà anh đầy những dây treo hạc giấy, từng bé hạc xâu chuỗi vào nhau lơ lửng khắp các không gian trong phòng khách và phòng ngủ. Anh đặt túi đồ xuống bàn, đem những chuỗi hạc giấy treo lên cửa tủ, bên trong là bức ảnh của một cô gái nhỏ với mái tóc bạc hà vô cùng xinh đẹp. Ngắm chân dung của em một hồi thì đồng hồ đã điểm 6h đúng. 10 năm sau cái ngày đi Paris, anh đã tỏ tình với em, khoác lên cho em cái áo cưới thật đẹp, thật lộng lẫy. Anh dặn lòng mình rằng nếu không phải em thì anh chẳng lấy ai làm vợ cả, anh đã làm như vậy, chẳng yêu ai từ ngày em mất.
Takeomi tham dự đám cưới của hai tên bạn thân là Benkei và Wakasa, cuối cùng hai tên đầu đất này đã về chung một nhà. Nhìn đám bạn hạnh phúc như vậy anh lại nhớ tới em rồi, nếu em còn bên anh liệu ta có hạnh phúc như vậy không nhỉ ?
Sau bao năm nghiên cứu, Kisaki nhà Hanma đã thành công trong việc giúp anh dùng gen của cả anh và em tạo ra một đứa trẻ. Anh đặt tên nó là Chika, cô con gái của chúng ta giống em y sì đúc, từ đôi mắt, ngoại hình tới tính cách đều giống em tới lạ kỳ. Mỗi lần con bé hỏi: «Mẹ con là ai vậy ba?» Anh chỉ có thể chỉ lên tấm ảnh của em và nói: «Mẹ con là người xinh đẹp nhất trần gian giống con vậy.» Nhìn đứa trẻ lớn lên tùng ngày, còn có sở thích gấp hạc giấy, giống em quá Senju ạ.
-Khi nào có đủ 1000 con hạc giấy con sẽ có một điều ước đấy ba.-Con bé đưa con hạc nhỏ lên trước mặt anh vui vẻ khoe.
-Vậy con sẽ ước gì ?-Anh hỏi.
-Ước cho Papa được hạnh phúc.-Con bé vô tư nói, anh lại nhớ tới cái ngày em gấp đủ 1000 con hạc giấy:«Ước cho Takeomi được hạnh phúc tới cuối đời.» - «Con bé đúng là rất giống em.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro