NahSou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn
Smiley là người rất kiên nhẫn, ai trong Touman cũng nói vậy nhưng sự thật thế nào chỉ có Angry mới biết, anh trai cậu rất dễ mất bình tĩnh đặc biệt là chuyện liên quan tới cậu. Smiley luôn cho rằng em trai bé bỏng của mình là lý do duy nhất để hắn tồn tại, chỉ cần có em thì chuyện gì hắn cũng sẽ vượt qua nhưng hắn đã nhận ra, em trai đã không còn bé bỏng nữa mà muốn thoát khỏi vòng tay của hắn mà biết tới thế giới ngoài kia. Hắn thì không cho phép điều đó xảy ra, em của hắn chỉ có thể nhìn về phía hắn mà thôi, chỉ duy nhất hắn.


Smiley trầm ngâm nhìn Kisaki đứng trình bày kế hoạch phát triển khu thương mại, suốt cả năm nay khu vực du lịch biển của hắn là yên ổn kinh doanh nhất và cũng bị ít người nhắm tới nhất. Thật là thuận lợi cho việc giam giữ một ai đó nhỉ? Hakkai nhìn chằm chằm vào tên tóc cam đang cười kìa, gã biết tên đội trưởng phân đội 4 là một kẻ điên có cơ sở, gã còn nhớ cái lần hắn gọi cho gã vì Angry mất tích, là một người bạn thân thì gã cũng xắn tay lên đi tìm em. Tới khi tìm được thì em đã nằm gọn trong vòng tay hắn, cả cơ thể đầy vết hôn xanh đỏ và vết thương xây xát lớn nhỏ, em được hắn choàng cái áo vest của mình lên. Hakkai nhớ tới cái ánh mắt đau buồn xen lẫn tức giận của Smiley mà chẳng khỏi rùng mình:


"Mày định làm gì vậy Smiley?" Gã đã hỏi hắn như thế
"Tao sẽ làm điều tương tự giống với mày làm với Mitsuya." Hắn bước qua gã.
"Nhưng nó là em trai mày đấy."
"Thì sao?" Ánh mắt đỏ ngầu luôn được dấu sau nụ cười của hắn đã lộ diện, duy nhất với em mà thôi.
Kết thúc cuộc họp, hắn đang ra xe với cái niềm vui sẽ được thấy em đang chờ thì Hakkai lại chắn trước mặt.
"Muốn gì đây ?"
"Mày đã giam cậu ấy ?"
"Tao đang làm giống mày thôi."


Gã im lặng để hắn rời đi, gã có thể làm gì được chứ, trong khi gã cũng không hơn gì hắn, giam cầm người mình yêu, trao cho em xiềng xích giam giữ sự tự do, chỉ muốn ghim em vào trái tim mình để thế giới không tìm ra em. Hắn và gã đều là những kẻ điên, điên vì tình.
Souya nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn xuống dưới sân đã thấy con xe limo đang được lái vào sân, em nén lại cái ánh mắt đầy đau thương khi trông thấy chàng thanh niên có dung mạo giống mình tới gần 10 phần kia, em chỉ có thể giơ bàn tay nhỏ của mình vẫy chào hắn. Từ cửa, em nghe rõ tiếng bước chân có chút vội vàng vang lên ở bên ngoài hành lang. Cánh cửa bật mở, nam nhân tóc cam xông vào ôm chặt lấy em, dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi nhưng em biết hắn đang làm nũng với mình.


"Souya....anh mệt quá..." Hắn dịu mặt vào ngực em, chất giọng mềm mỏng khiến em phải mềm lòng. Em đặt tay lên mái tóc cam mượt thẳng của hắn xoa xoa vỗ về.
"Có em đây rồi..." Em thủ thỉ, cúi người hôn nhẹ lên trán hắn.


Nahoya ngắm nhìn em trầm ngâm, tay vuốt nhẹ gương mặt em, người thiếu niên trước mặt giống hệt với hắn ngoại trừ mái tóc xanh biển cả, đôi mắt và biểu cảm trên gương mặt. Hắn đem tất cả sự dịu dàng ôn nhu dành cho ngoại lệ duy nhất là em. Hắn đã yêu chính em trai sinh đôi của mình, thật nực cười đấy nhưng chẳng sao cả vì những kẻ dị nghị điều hắn làm đều đã nằm trên vũng máu của chính bản thân mặc cho hắn chà đạp, những kẻ đó hắn sớm đã giết hết rồi.
"Anh hai..." Giọng nói nhẹ nhàng của em kéo hắn khỏi những suy nghĩ. "Hôm nay có chuyện gì xảy ra trong cuộc họp à?"
"Không đâu, anh chỉ nghĩ thôi." Hắn hôn nhẹ lên đôi môi em, vòng tay xuống đỡ lấy đôi chân và lưng, nhấc bổng em lên theo kiểu công chúa. Hắn muốn đưa em lại giường.


Leng... keng


Em giật mình nhìn xuống đôi chân của mình, xích sắt đen nối với nhau từng móc xích giam giữ đôi chân nhỏ bé của em, thứ mà hắn trao cho em để đánh đổi sự an toàn, đồng thời lấy đi sự tự do của em. Em vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, em bị bắt cóc, bị hạ nhục, bị xâm hại nhưng hắn đã tới, mở ra trước mắt em một cánh cửa đầy bóng tối. Em chấp nhận, dù có bị giam cầm, chỉ cần là Nahoya thì em nguyện ý. Lúc em tỉnh lại thì hắn đã ở bên em, trên trán hắn hiện rõ nỗi sợ hãi và lo lắng.


"Không sao đâu, chỉ cần em khó chịu thì anh sẽ bỏ nó." Hắn nói, tay định nâng chân em lên để tháo xích.
"Không sao đâu." Em nắm lấy tay hắn mà hôn lên mu bàn tay kia. "Ít nhất nó giữ em khỏi những cơn hoảng loạn và em có anh rồi mà."
Hắn đưa tay ra sau gáy, kéo em vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng em mà kiểm tra, như một thói quen em cũng chẳng phản kháng mà vòng tay ôm hắn để nụ hôn thêm sâu. Đẩy em ngã xuống giường, hắn thuần thục cởi bỏ lớp áo mỏng manh của em, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể của em đã phơi bày trước mắt hắn như một món quà bóc sẵn để hắn thưởng thức.
"Ni~chan...." Phụt sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đã đứt


Hắn thô bạo ngắt hai hạt đậu trước ngực em, rồi lại xoa nắn khiến nó nhạy cảm mà cứng lên, không đủ thỏa mãn thì hắn lại liếm láp đầu ti, cắn rồi lại mút, chẳng mấy chốc hai hạt đậu của em đã đỏ tới mê người.


"Ni~chan...anh cứng rồi" Em dùng chân mình chạm vào cái túp lều nhỏ nơi đũng quần hắn. Vươn ay tới, em nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó, dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống, côn thịt to lớn được giải phóng bung ra trước mặt em. To lớn, gân guốc là hai từ để chỉ cái thứ đó của hắn.
"Làm nó đi Souya...như hôm qua."


Em vuốt dọc cái thứ đó, hôn lên từng chỗ trên côn thịt, chằng mấy chỗ lại đưa hẳn vào bên trong mà bú mút như một cây kẹo. Hắn phải công nhận là kỹ thuật của em quá tốt, hắn gần như lên đỉnh khi đầu lưỡi nhỏ của em liếm láp quanh đó. Ai dạy em chứ? Hắn chứ ai. Nhìn em từ góc độ này thật quá đẹp đi, em quyến rũ vô cùng. Khi hắn cảm thấy mình sắp ra thì lại ngăn em lại, đẩy em ngã lại giường, hắn mò mẫm bàn tay thô ráp của mình xuống nơi tư mật của em, chẳng cần gel bôi trơn làm gì, chỗ này đã quá quen với hắn rồi, mới chỉ chạm nhẹ đằng trước thôi mà đằng sau đã ướt sũng rồi. "Em dâm đãng quá đó Souya."


Hắn chỉ mất 5p cho việc nới lỏng chỗ đó rồi một mạch đưa cái thứ to lớn của mình vào trong em. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng va chạm đầy tình ái cùng tiếng rên quyến rũ của thiếu niên tóc xanh đang hứng chịu từng cú nhấp mạnh bạo của thanh niên tóc cam, em cố đưa tay ra muốn chạm vào hắn nhưng không thể, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay nhỏ bé, hắn đan từng ngón tay mình xen kẽ vào tay em. Nụ hôn, cái chạm, cái nắm tay kể cả là làm tình, em chỉ có thể cùng hắn trải qua vì cả hai là mảnh ghép còn lại của cuộc tình này, mọi thứ đã được định đoạt ngay cái thời khắc cả hai cùng sinh ra.


Giới hạn của Nahoya chính xác là Souya.
Đụng vào ai cũng được nhưng đó là Souya thì chắc chắn là có kẻ tìm đường chết.
Souya là của riêng Nahoya. Mãi mãi không thay đổi !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro