Nuôi vợ từ nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng các bạn tới với Series mới cho oneshot TR Allcouple của tôi. Kết thúc câu chuyện về các cặp đôi khi có con, bây giờ chúng ta sẽ đi tới một chiều không gian khác, thử đặt trường hợp các ông chồng ế chỏng ế chơ không kiếm được ny thì gặp một bé con xinh xắn trên đường trong mọi trường hợp có thể xảy ra, kết quả là mấy anh chưa có vợ đã có con, trong tương lai sẽ hốt các con thành vợ.
Xin nhắc trước, các chuyên mục này sẽ dài như cái chiều cao của tôi vậy và tôi thì cao m52.
Oke, cân nhắc các cô, các nàng trước khi đọc nhé. Còn giờ thì....Bắt Đầu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Draken chán nản với bài học trên bảng, hắn vẽ vời trong vở đủ mọi loại con vật, tới khi chuông reo thì hắn sẽ vác cặp về nhà luôn chứ không ở lại học tiếp nữa. Theo thói quan, hắn đi tới sân sau và trông thấy đám bạn của mình đang đứng chờ ở gần bức tường bị đỏ nát. Baji trông thấy người bạn của mình liền cầm cái cặp của mình lên đồng thời ném cái cặp còn lại cho Kazutora để chuẩn bị trốn học. Kazutora ở trên cây đang tận hưởng hương sắc mùa hè thì bị tên bạn đánh thức bằng một cái dép vào mặt.

"Mày không đánh tao là không được à?" Kazutora nổi giận nhảy xuống khiêu khích với Baji.
"Tụi mày thôi đi, suốt ngày đánh nhau." Thiếu nam ngồi trong bóng cây gập lại cuốn sách trên tay, Kakuchou bước ra nhìn đám bạn của mình. "Anh Shin bảo mày tới cửa tiệm của anh ấy. Nghe nói mày muốn học việc nhỉ?"
"À, tao định tốt nghiệp xong thì mở tiệm xe giống anh Shin." Draken bước qua bức tường bị đổ vỡ kia để ra ngoài con đường lớn.
Baji kéo Kazutora đi về hướng ngược lại hướng mà Draken đi, hắn chẳng có ý kiến gì mà tạm biệt hai tên bạn của mình. Hắn thừa biết lũ đó đi đâu mà, nhưng mặc kệ đi. Hắn ưu tiên việc của bản thân hơn. Đi dọc con đường quen thuộc bước tới cửa hàng xe nhà Sano, thanh niên tóc đen nhìn thấy cậu bé tóc vàng kia liền dừng việc mà chào đón Draken.
"Chào em, tới rồi hả?" Shin vui vẻ mời Draken vào trong. Hắn còn chưa kịp chào hỏi câu nào thì một cậu nhóc tóc vàng nhạt chạy tới ôm lấy chân hắn. Bé bé con con như một cục bông, bộ đồ thể thao đen và cái cặp quen thuộc của một học sinh tiểu học là thứ để hắn nhận ra nhóc con này là ai.
"Manjiro, bỏ Draken ra, em không phải là đi cùng Emma và Izana sao?" Shin nhìn cậu em nhỏ của mình, anh nổi giận nhẹ nhưng lại cốc đầu cậu một cái.

"Nó bỏ tụi em lại để chạy trước đấy anh hai." Một cậu nhóc tóc trắng da ngăm đen xuất hiện với một cô bé tóc vàng, cậu bé kia trông khá lớn có thể là học sinh trung học nhưng cô bé thì học tiểu học thì phải?
"Em trai, em gái anh à?" Draken bế Mikey lên nhìn một chút, dễ thương đó nhưng trông láo lếu thế nào ấy.
"Kenchin...nhớ em không?" Mikey quen thuộc với hắn nhất nên bày ra vẻ mặt ngây thơ.
"Không." Hắn bỏ cậu xuống, nghe mình bị từ chối nên Mikey nổi giận đá một cái vào giữa hai chân Draken từ đằng sau. Cơn đau như bị bẻ 20 cái sườn khiến não bộ hắn điều khiển đôi tay ôm lấy nơi bị đá.
"Mikey...nhóc chết với anh." Hắn như con hổ lao tới túm cổ Mikey khi cậu còn đang cười bò. Nhưng hắn nghĩ cậu là ai? Mikey vô địch đấy, nghĩ gì mà cậu bị hắn tóm lại dễ dàng chứ.
Né khỏi cánh tay của Draken, Mikey bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. Cậu còn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc hắn. Shin nhìn cảnh tượng này chỉ có thể cười ái ngại, Draken thề là không bắt được Mikey chắc chắn sẽ không bỏ qua nên lập tức xách cặp đuổi theo bỏ quên mục đích chính tới của tiệm của Shin.
"Mikey lại thế nữa rồi." Emma chán nản trước người anh trai trẻ con của mình.
"Nó lúc nào chả thế, cứ như một đứa trẻ trâu." Izana khoanh tay trước ngực khinh thường người em trai của mình.

"Em đã lớn đâu mà nói người ta như thật vậy?" Giọng nói lạ xuất hiện khiến Izana giật mình, chẳng cần nhìn cũng biết là ai nên cậu chọn cách bỏ chạy. Còn chưa nhấc được một bước thì cổ áo đã bị nhấc bổng lên cao, Kakuchou vác cậu lên vai đề phòng cậu nhóc đánh anh như Mikey đánh Draken rồi bỏ chạy. Anh vẫn còn yêu đời lắm, lỡ Izana đá hỏng rồi thì lấy gì mà dùng.
"Anh Shin cứu em." Izana quay đầu cầu cứu người anh trai của mình.
"Izana đành nhờ em nhé, Kakuchan."
"Vâng thưa anh vợ." Cuối cùng, chính Izana bị anh trai bán rẻ thế đấy. 


***


Quay lại với cặp đôi chính, Mikey đang trốn ở một con đường nhỏ, bị Draken rượt mệt muốn chết ấy, ai mà ngờ được cậu lại dính phải một tên vừa xấu tính vừa thù dai. Đang mệt thì Mikey ngửi thấy mùi bánh cá thơm lừng, cậu không ngần ngại chui ra khỏi chỗ trốn và tìm tới nguồn gốc của mùi hương. Vừa mới trông thấy cửa tiệm bánh, còn chưa kịp chạy tới mua vài cái để ăn thì cả cơ thể bị thế lực kỳ lạ nhấc bổng lên không trung. Draken thừa biết sở thích của Mikey nên đã đứng chờ sẵn không xa, thấy cậu bước ra từ con ngõ nhỏ liền chạy tới tóm được cậu nhóc này.
"Kenchin chơi xấu, không chơi nữa. Đáng ghét..." 

Mikey vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng Draken quá mạnh nên cậu chẳng làm gì nổi.
Lúc này, Draken đặt Mikey ngồi lên vai mình, hai chân vắt vẻo trước ngực hắn. "Nhóc cũng thính mũi nhỉ?" Hắn trêu chọc cậu làm bạn nhỏ đỏ mặt, thẹn thùng. Người hiểu rõ Mikey nhất có lẽ là Draken, cả hai gặp nhau trong một lần Mikey đang đánh lộn với mấy tên giang hồ trường hắn, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cậu không nhầm lẫn hắn với đám giang hồ nửa mùa kia. Bị một đứa nhỏ tiểu học đấm một cái mà hắn tưởng như bị cục tạ rơi trúng mặt ấy chứ, mãi tới khi anh Shin tình cờ đi qua ngăn cậu lại thì hắn mới có thể hạ tay, hắn đâu thể đánh một đứa nhóc mới 10 tuổi được. Hắn đâu hèn tới mức đó.
Kể từ đó, Mikey bám lấy hắn hầu như toàn bộ thời gian, hắn cũng tự nhiên chăm sóc cậu như một người anh trai. Baji và Kazu còn trêu chọc hắn là bảo mẫu khi trong cặp hắn lúc nào cũng có một vài món đồ chơi để dễ dàng dụ dỗ Mikey ngồi im cho hắn học việc với anh Shin. Tới cả việc cậu tới nhà hắn mỗi ngày cuối tuần cũng thành quen, mẹ hắn lại rất thích đứa nhỏ này mà cưng chiều như con ruột, suốt ngày hỏi hắn về Mikey, còn làm món bánh Dorayaki để hắn đem sang cho cậu. Phòng hắn xuất hiện thêm vài món đồ chơi, tủ đồ chứa thêm vài bộ đồ nhỏ nhỏ đề phòng Mikey ngủ lại nhà hắn. Anh Shin và ông nội cậu cũng tin tưởng giao nhóc cho hắn trông nom.

"Nhìn mày cứ như đang nuôi vợ từ nhỏ ấy nhỉ? Có khi Mikey thành con dâu nhà ta trong tương lai không chừng." Ba hắn đã nói một câu đùa cợt xong quay sang véo cái má bánh bao của Mikey. Ông còn rất sẵn lòng mua bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Hắn nghĩ chắc để cậu lớn thêm tí nữa là ba mẹ hắn hỏi cưới luôn quá.


***


"Kenchin có thích cô gái nào không?" Một buổi tối cuối tuần, Mikey sang nhà hắn ngủ, cậu đã hỏi hắn như vậy. Điều bất ngờ là hắn lại rất mong chờ cảm xúc trên gương mặt cậu nếu hắn nói có. Và hắn đã làm vậy, cậu nghe xong câu trả lời liền òa khóc nức nở, cậu không ngờ bản thân lại vì một thằng con trai mà òa khóc như kẻ thất tình.
"Anh đùa...anh xin lỗi...nín đi." Hắn bị màn phản ứng của cậu dọa cho sợ hãi, hắn thừa biết Mikey không mấy khi khóc mà một khi đã khóc là sẽ rất lâu nín nên hắn sợ rằng ba mẹ biết mình bắt nạt cậu mà sang tẩn hắn một trận.
"Kenchin đáng ghét...biến đi...biến đi với người con gái anh thích đi..." Mikey đánh mạnh vào ngực hắn, miệng liên tục đuổi hắn nhưng tay lại giữ chặt áo không cho hắn đi.
"Anh xin lỗi....anh không đi đâu cả. Anh ở lại với Mikey, được chứ?" Hắn phải dỗ dành cậu nhóc kia chứ không là tan cửa nát nhà mất.

"Hứa đi...không em khóc tiếp đấy." Mikey thút thít bắt hắn móc tay ăn thề.
"Hứa danh dự luôn."
Mikey đột nhiên vồ tới đẩy hắn nằm xuống giường còn bản thân ngồi lên khuôn ngực rắn chắc kia. Bị hành động này làm cho bất ngờ, Draken đứng hình chưa kịp xử lý tình huống, đèn phòng thì tối om, cả hai lại đang trong cái tư thế đáng xấu hổ này. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng chiếu vào để hắn nhìn rõ cậu hơn. Mikey đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào hắn, hai tay nhỏ đạt lên ngực hắn bất động không biết nên làm gì tiếp.
"Nếu....nếu anh chưa thích ai...thì...thì..." Cậu ấp úng mãi không nói nên lời.
"Thì sao?" Hắn bày ra bộ mặt cáo già kéo em lại gần mình, cậu nhóc bé con lọt thỏm vào vòng tay to lớn của người thiếu niên có hình xăm rồng kia. Mặt hai người cách nhau chỉ còn 10 cm.
"Thì em được theo đuổi anh không?" Cậu nói ra rồi, lời nói cả đời cậu cũng không nghĩ mình sẽ thổ lộ.
"Em nghĩ sao?" Hắn lại giở thói bắt nạt cậu rồi.
Nhưng em còn chưa kịp trả lời thì hắn đã kéo cậu tới, rút ngắn khoảng cách 10cm thành 0cm, môi hắn áp lên môi cậu, nụ hôn không sâu nhưng lâu, chỉ chạm môi thôi nhưng hắn giữ nguyên như vậy tầm 20s mới buông ra. Ngơ ngác không biết bản thân bị từ chối hay chấp nhận nên cậu không biết nên làm gì tiếp nhưng lời hắn nói ra khiến cậu vui mừng tới khó tin.
"Đừng theo đuổi anh nữa. Thay vào đó, để anh theo đuổi em đi."
Hắn đã thành công khiến cậu mừng rơi nước mắt, tình cảm giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại rồi. Nhưng tình yêu mới chớm nở cậu nào dám tin nhưng nếu đó là Draken thì cậu tình nguyện tin không lối thoát. Một thằng nhóc 10 tuổi thành công trở thành mục tiêu theo đuổi của một con rồng 15 tuổi.
Baji và Kazutora tròn mắt nhìn cậu nhóc nhỏ xinh nằm trên lưng Draken ngủ ngon lành, còn hắn rất tận hưởng cảm giác được cõng bé con nên không nhịn được mà mỉm cười sung sướng. Cả hai nhìn tên bạn thân của mình mà cảm thấy lạ kỳ.
"Draken, đứa nhỏ này là ai vậy?" Baji hỏi.
"Đây á?" Hắn sốc lại cơ thể để Mikey không tuột khỏi lưng mình. Niềm nở đáp lại Baji "Vợ nuôi từ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro