Nuôi vợ từ nhỏ (4.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Souya đang rất bối rối khi đột nhiên một người con gái xinh đẹp xông vào đây đòi gặp Nahoya, dáng vẻ sang chảnh nhưng cao ngạo khiến các hạ nhân trong nhà cũng phải run sợ trừ ông quản gia và cô ta thì chẳng để ông vào mắt chút nào. Souya đứng ở trên cầu thang nhìn xuống, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực như một thói quen mỗi khi sợ hãi. Ánh mắt của cô ta đã va phải hình bóng nhỏ bé của em, dù về mặt hình dáng thì em cao hơn khoảng 1 cái đầu nhưng vì tính nhút nhát hay cúi đầu khiến em trở nên bé nhỏ và dễ bắt nạt.

Cô gái mang thân hình thon thả nóng bỏng trong bộ váy đỏ bó sát, mái tóc vàng bồng bềnh che bớt đi bờ vai trắng trẻo thơm ngon. Nhan sắc chắc chắn là xinh đẹp và quyến rũ rồi, khác hẳn em trong bộ dáng của một cậu nam sinh nhút nhát thu mình nhưng với Nahoya thì em là người đáng yêu nhất.

"Cô là ai?" Cô gái lạ mặt kia nhìn em hỏi một câu, em kinh ngạc khi bản thân bị hiểu nhầm là con gái, em là nam mà, em có thể nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng em vẫn có cơ bắp, là con trai nha. Tự nhiên thấy tủi thân đó.

"Tôi là..." Em ngại ngùng trả lời nhưng còn chưa được nửa câu đã bị cô ta chặn họng.

"Thôi khỏi trình bày, cô là con điếm mà anh Smiley đem về chứ gì, tôi biết hết rồi." Ủa? Alo? Cô bị ảo tưởng à? Thế đếch nào cô lại nhìn em ra con gái còn gán cho em cái biệt danh đáng xấu hổ vậy? Cô đang nói em hay nói chính mình vậy?

"Hình như cô hiểu nhầm rồi."

Chát...

Em còn chưa kịp giải thích thì đã bị cô ta chạy lên tát một cái bên má phải, cơn đau rát bất ngờ khiến em có chút không kịp thích ứng mà ngồi xuống đất thất thần. Các hạ nhân cũng kinh ngạc không kém nhưng rất nhanh ông quản gia đã nổi giận và kéo cô gái ra, ông vội vàng đỡ em đứng dậy.

"Thiếu gia...cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu vào nghỉ ngơi nhé." Ông hỏi thăm cảm giác của em nhưng lại không thấy em trả lời liền sợ hãi hơn. Nếu em có chuyện gì thì chủ nhân sẽ nổi điên mất, lúc đó ông gánh không nổi đâu.

"Oh. Vậy mà lại là con trai à? Cậu bé, cuộc sống hành hạ cậu tới cỡ nào mà lại làm cái nghề này vậy? Lên giường với Đại gia mong được đổi đời à? Mơ cao quá đó." Cô ta chẳng chút gì cảm thấy bản thân sai mà còn sỉ nhục em bằng những câu hỏi mang tính đả kích tinh thần, phỉ nhổ vào Nahoya.

"Cô đang nói tôi hay là đang nói chính mình vậy?" Nahoya đã từng nói: chỉ cần là em đúng thì ai cũng sẽ đứng về phía em và em chắc chắn việc em chuẩn bị làm là đúng đắn nhất.

Chát...

Em đã đáp lại cô ta bằng chính cái em nhận được lúc nãy, lực tay em cũng không hề nhân nhượng tát cho cô ta một phát ngã lăn ra đất, bàn tay in rõ trên gương mặt trắng bóc đỏ lên đau rát. Sự kinh ngạc của mọi người khiến cô gái tức giận khi nhận ra bản thân bị một tên nhãi nhép tát cho đứng không vững. Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc trước tới nay chưa ai dám động tới thì bị một nhóc con lạ hoắc vả cho không phân biệt được trời đất là một sự nhục nhã. Cô gái nổi trận lôi đình đứng lên, giơ tay chuẩn bị đáp trả thêm cái tát nữa thì cửa nhà bật mở mạnh muốn bung bản lề làm tất cả mọi người bên trong giật mình.

Souya thấy bản thân sắp bị đánh cũng chẳng nhường gì cả nhưng sự xuất hiện của ai đó đã giúp em ra tay trước tặng cho cô tiểu thư một cú đấm...vâng các bạn không nhìn nhầm đâu là đấm, đấm thật đó. Đấm trực diện vào mũi cô ta luôn, em có thể nghe thấy âm thanh vụn vỡ của cái mũi vừa sửa của cô ả đó. Smiley nhìn thấy một cảnh em bé nhà mình ra tay đánh người lại còn không kiêng nể con gái ra tay rất ghê gớm. Theo lẽ thường thì anh sẽ cho rằng em sai nhưng không nha, em bé của anh luôn đúng.

Đường em đi có quý nhân phù trợ, việc em làm có Smiley bảo kê.

"Chủ nhân." Ông quản gia và người hầu đồng loạt quỳ xuống.

Nahoya chậm rãi bước lên tầng để tới gần em hơn, Souya xoa xoa bàn tay đã đánh người của mình, lúc em đấm thì cái mũi mới sửa của cô ả cứng hơn em nghĩ nên chắc là em bị bầm tay rồi. Anh mỉm cười hiền dịu cưng chiều nâng lấy bàn tay em xoa nắn giúp em dễ chịu hơn. Nhìn dáng vẻ ôn nhu của anh cho em cảm giác an toàn dường như em là duy nhất trong mắt anh vậy.

"Đau không? Chắc cái mũi đó cứng lắm nhỉ?" Anh nâng tay em lên hôn nhẹ, sau đó là trán nhỏ của người thương.

"Anh hai..." Em nhẹ nhàng gọi một câu làm nũng. Nahoya muốn em làm vợ mình quá.

"Sao vậy?" Anh cúi đầu để nhìn rõ gương mặt nhỏ đang bày ra cảm xúc của một đứa trẻ bị đổ oan muốn bật khóc.

"Cô ta bắt nạt em, tát đau lắm." Trời ơi, em của anh dễ thương quá, đôi mắt xanh  long lanh, miệng nhỏ hạ xuống bộ dáng nũng nịu. Giọng nói nhỏ nhẹ gọi anh hai làm anh như bay lên 9 tầng mây rồi

"Được...được...để anh đưa em vào trong phòng nhé." Không phải anh u mê đâu là vì Souya dễ thương quá nên anh vì em mà bỏ gái đó nha.

"Anh Nahoya." Cô tiểu thư vươn tay nắm lấy ống quần anh, cái mũi phẫu thuật bị gãy đâm qua lớp da thịt chảy máu đầm đìa.

Souya sợ máu, sắc đỏ kinh người đã doạ cho em ngất xỉu, Nahoya thấy vậy vội vàng bế em lên, anh tàn nhẫn đã cô ả ra xa. Bị con điên này theo đuôi suốt mấy ngày rồi khiến anh chỉ muốn bốc hoả, thật không may là cô đã gặp em, một bé con không sợ gì chỉ sợ máu.

"Đem cô ta tới bệnh viện rồi gọi bố mẹ cô ta tới, đừng quên ném cho họ xấp tiền coi như bồi thường." Nahoya ra lệnh cho quản gia và đưa em rời đi.

"Tại sao anh lại từ chối em? Tại sao?" Cô tiểu thư khóc lóc thảm thiết, cô gái xinh đẹp phút chốc đã biến thành dung mạo của một phù thuỷ với cái mũi gãy muốn rơi xuống.

"Vì tôi có vợ rồi, người đang nằm trên tay tôi là phu nhân của căn biệt thự này, chỉ có một và không thay đổi." Anh kiên định nói, ánh mắt đáng sợ khiến cô gái run rẩy không dám ho he.

Ngồi bên cạnh giường, anh nắm chặt bàn tay em, làn da trắng hồng với những ngón tay thon thả, nếu có nhẫn trên đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh yêu em, đó là điều không thể chối cải, vốn dĩ cả hai phải bằng tuổi nhau nhưng bé con của anh đã gặp vô vàn chuyện kinh khủng khiến em không thể lớn lên như anh mà giữ hình hài ở tuổi 15. Dù thế thì nó chẳng thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em. Nhẫn bạc với viên kim cương 12 cara được gắn lên làm sáng bừng cả món trang sức, chiếc nhẫn mà cả đời của một người đàn ông chỉ mua được một cái dành cho người mình yêu.

"Anh tình nguyện trở thành nô lệ của em."

Souya tỉnh dậy, em cảm thấy bản thân quá yếu đuối khi bị máu doạ sợ, có lẽ ký ức của thời gian bị nhốt ở phòng thí nghiệm đã biến thành cơn ác mộng trong em. Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh sáng bạc chiếu vào mắt làm em đã kinh ngạc lại thêm bất ngờ không nói nên lời. Nhẫn nhỏ với viên kim cương theo ánh trăng mà toả sáng nhỏ, bàn tay của em quả nhiên rất hợp với món trang sức này nhưng nhẫn được đeo ở ngón tay áp út, là ngón tay nên duyên vợ chồng. Là ai đã đeo cho em?

"Souya..." Giọng nói của Nahoya đã làm em giật nảy mình.

"Anh hai?" Em thấy anh đang từ trên ghế đứng dậy và quỳ trước mặt em, đây là dáng vẻ của một người đang cầu hôn.

"Em có đồng ý ở với anh mãi mãi không?" Anh không nói anh đồng ý lấy anh đây, vì như thế nhạt nhẽo lắm, anh muốn em ở bên anh mãi mãi tới ngàn kiếp sau hơn. "Hãy để anh xua tan những cơn ác mộng tới với em vào mỗi đêm đen tối, xua tan lạnh giá vào những ngày đông tuyết, anh sẽ sưởi ấm trái tim em bằng trái tim nồng cháy bằng tình yêu của anh. Em là cả thế giới của anh." Lời cầu hôn này khiến em không nói nên lời nhưng trái tim em đang bắt trả lời anh.

"Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro