Ranrin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi dại


Ran và Rindou tuy học cùng trường nhưng khác lớp và khác tầng. Ran học tầng 3 còn Rin học tầng 2. Mỗi lần học thể dục đều sẽ đi qua lớp em, Ran có mái tóc khá dài nên thường bị nhầm thành con gái, đồng thời đó là tiêu điểm của sự trêu chọc tới từ đám con trai dù cho cái kết là bị hắn đấm cho không thấy mặt trời nhưng cái trò chọc ghẹo đó không bao giờ kết thúc.
Khác với hắn thì trông Rindou khá nam tính, có khi hơn cả hắn nhưng mà đám bạn của em sẽ chẳng thể biết em yếu tới mức nào. Cứ nhớ tới hình ảnh em rên rỉ dưới thân hắn mà không ngăn nổi bản thân hưng phấn tới điên loạn.
Rindou vì bị anh trai đè nhiều quá mà sức lực chẳng thể bằng hắn nên em cũng chẳng nghĩ tới việc đảo chính. Đám bạn cùng lớp nói em trông nam tính hơn hắn nên em bắt đầu muốn trêu chọc anh trai mình một chút rồi trốn sau cũng được. Nhưng may mắn đã không mỉm cười như em nghĩ
Ngày hôm đó, em ngồi trong lớp cùng đám bạn, đang bàn luận niềm nở về vấn đề nhan sắc của các cô gái thì mái đầu vàng đen tết bím xuất hiện trước cửa lớp. Ran theo lời của giáo viên sang lớp Rindou lấy đồ, sự xuất hiện của hắn khiến các cô gái trong lớp em bỗng thẹn thùng vẫy chào. Em nhìn gương mặt có ngưỡng mộ, có ghét bỏ của đám bạn mà muốn trêu chọc một chút. Em tiến lại gần chỗ hắn đứng, dáng vẻ badboy tựa gần cửa lớp, hai tay đút vào túi, ánh mắt mê người lướt nhìn hắn.
-Uầy uầy em kia xinh thế...
Cả đám bạn và mấy cô gái kinh ngạc nhìn em, với hắn thì trong mắt em là sự thách thức, chắc hẳn là em đang giận hắn vụ hôm bữa làm tới 3h sáng. Hắn cười nhẹ, từ từ tiến gần, tay chạm nhẹ lên bức tường phía sau em, từng cử động từ tốn nhẹ nhàng làm nên một pha kabedon hoàn hảo.
.
1s
.
.
2s
.
.
.
3s
"AAAAAAAAAAAAA..."
Đám con gái la hét các thứ, tiếng máy ảnh chụp tách tách không ngừng, những cô nàng nhìn cả hai bằng sự thèm thuồng, ngưỡng mộ. Hội con trai được một pha cười ngất không nhặt được miệng. Em bị như vậy không thể không đỏ mặt, nhìn hắn vẫn tâm lạnh như băng, mặt không cảm xúc mà vừa tức vừa xấu hổ.
-Anh Ran...
-Gì cơ?-hắn thản nhiên đáp lại cậu.
-Dừng lại đi.
Hắn đưa bàn tay với những ngón tay thon dài và móng tay nhọn nâng gương mặt đẹp tuyệt sắc của em lên, ép cho ánh mắt đang tràn ngập sự thẹn thùng kia phải nhìn mình. Em bị hành động của hắn là cho đỏ cả mặt tới tận tai, tay muốn gạt những ngón tay đang đặt dưới cằm mình nhưng lại cứng đờ không di chuyển nổi. Em vẫn có thể nghe được tiếng hú hét của đám nữ sinh và cả tiếng chụp ảnh liên tục. Cố ném ánh mắt cùng sự tập trung khỏi hắn nhưng tim cậu cứ muốn nhảy khỏi lồng ngực mà nhào tới.
Đấu tranh một hồi Ran cũng buông bỏ việc trêu chọc, hắn thì thầm vào tai em. Sau khi hắn rời khỏi lớp thì mọi người nhìn chằm chằm vào cậu đang ngồi thụp xuống đất, hai tay cố che đi gương mặt đỏ bừng không khác nào quả cà chua. "Tối về chúng ta cần nói chuyện đấy, em trai yêu dấu của anh."
-"Cái quần què gì mà nói chuyện chứ? Tối nay chết thật rồi."
***
-R...Ran...Nii-chan...
Rindou rên rỉ khi mỗi cú thúc của hắn đang cố gắng ấn sâu vào điểm G của em. Tinh dịch vương vãi khắp sàn, cơ thể sớm đã không thể kiểm soát được rồi, mỗi cái chạm dịu dàng của hắn khiến em nhạy cảm mà run lên, tiếng rên ngọt ngào như rót mật vào tai hắn, em như một liều thuốc kích dục khiến hắn chìm trong cái tình yêu này không muốn thoát ra.
-Rinrin...Rên lớn lên nào...
Em cảm nhận được thứ to lớn kia đang dần lớn hơn một cỡ nữa, nó to tới đau trướng, cảm giác như mỗi cú thúc của hắn sẽ vào sâu tới bụng vậy. Tiếng rên của em mỗi lúc một to hơn, hắn chẳng lo việc đó sẽ làm phiền hàng xóm mà cứ liên tục ra vào bên trong. Tinh dịch hắn bắn đầy bên trong lúc trước mỗi lúc đều theo cái thứ của hắn tràn ra bên ngoài. Trao cho em một nụ hôn sâu đầy an ủi, hắn di chuyển nhanh nhất có thể và lần nữa ra toàn bộ bên trong động nhỏ.
Hắn vuốt ngược mái tóc dài của mình ra sau, nhìn ngắm thành quả của bản thân, em trai nhỏ của hắn ngoài việc thở dốc ra thì mọi thứ đều quyến rũ. Bây giờ là 10h tối, hắn đã chờ sẵn ở nhà, em vừa trở về lúc 5h chiều thì đã bị hắn mang lên phòng hành hạ. Rút cái thứ đó ra, em có thể cảm nhận được hậu huyệt mình không thể khép lại mà cứ thế để chất lỏng đặc màu trắng kia chảy ra. Em đã quá mệt rồi.
-Rinrin...em là tuyệt nhất. -Hắn nằm xuống ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán an ủi yêu thương.
-Tránh ra đi, anh như tới kỳ độc dục ấy. Chỗ đó của em không khép lại được nữa rồi này.
-Chà, dù anh có bắn vào đây nhiều thế nào em cũng chẳng thể mang thai đứa con của anh. -Hắn thọc tay vào trong cố gắng lôi đống tinh dịch ra.
-Em không phải phụ nữ mà có thể mang thai.
-Em nghĩ sao nếu ta cấy vào trong em một thứ giống của phụ nữ để em mang thai nhỉ?-Hắn hôn lên mái tóc của em cưng chiều nhưng rất nhanh tay hắn truyền tới một sự đau đớn.
-Đau...Đau...Rin ơi...anh xin lỗi...Gãy....-Hắn ôm ngón tay bị bẻ ngược của mình đang bị bàn tay cậu khéo léo kẹp chặt.
-Anh đi chết đi...
"chát"
******
Ngày hôm sau, Thiên trúc thấy một Ran mang một vết đỏ trên mặt có hình bàn tay, còn ngồi liên tục xin lỗi cậu em trai Rindou bên cạnh.
-Hai thằng đó lạ vl-Izana thở dài trong lòng Kakuchou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro