Chương 1:Chết vì tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số phận là gì? Định mệnh là gì? Tại sao ai cũng có số phận riêng,định mệnh riêng. Trong khi từ khi sinh ra đến giờ... tôi vẫn không biết được số phận của mình...Mình phải làm gì đây...?"
......
-Aaaaa...-người qua đường
-Cẩn thận...-người qua đường
-Cô bé kia! Xe tải đang lao tới kìa!!-người qua đường
-Hở...
Kítttttt!!
Rầmm!!
"Gì vậy? Sao mình không nghe thấy gì cả?Tối quá..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A!!
"Đây là đâu?"
Trước mắt cô giờ là một cánh cổng to lớn, xung quanh toàn sương mù.
Bỗng nhiên cánh cổng đó mở ra.
Có một người trắng từ đầu đến chân bước ra, trông có vẻ lạnh lùng.

-Chắc ngươi đang thắc mắc ta là ai.

Người đó mở miệng nói ra chính cái câu hỏi mà cô đang suy nghĩ.

-Ngươi trắng từ đầu đến chân...Là Bạch gì ý nhỉ...?

-... Là Bạch Vô Thường ! - Bạch vô thường

-À! Đúng! Là Bạch vô thường làm việc ở Âm phủ. Ta từng đọc qua câu chuyện nào đó về ngươi ở trong sách.
(Đương nhiên là tác giả bịa ra)

"Hả? Nếu đây là Bạch vô thường thì chẳng lẽ mình đang ở âm phủ? Chẳng lẽ..."

-Đúng! Cô đã chết do xe tải đâm. -Bạch vô thường

Cô gái ngồi trước mặt Bạch vô thường từ khuôn mặt suy tư thì lại ngẩn ra. Chắc rằng cô đang không thể tin được rằng mình đã chết và trước mặt cô là Bạch vô thường.
Lúc đầu cô cứ nghĩ đây là mơ.

-Đừng ngồi suy nghĩ nữa. Đứng dậy theo ta đi gặp Diêm Vương. - Bạch vô thường

Bạch Vô Thường mặc kệ cô đang nghĩ gì. Chỉ cần dẫn cô ta vào gặp Diêm Vương là anh có thể đi gặp Hắc Vô Thường rồi.

"Gặp Diêm Vương...?"

Dù nghĩ chưa xong nhưng cô cũng chẳng ngồi tiếp làm gì. Theo Bạch vô thường bước qua cánh cổng đó để đi gặp người cai quản Âm phủ - Diêm Vương.

"Tự nhiên bị xe tải tông chết. Rồi gặp Bạch vô thường, giờ lại chuẩn bị gặp Diêm vương...Ko biết mình sẽ ra sao..."

Đây chỉ là suy nghĩ của cô.

Nhưng nó cứ như được viết ra trên mặt cô, Bạch Vô Thường đi đằng trước cũng hơi lo cho cô vì bản án của cô, phải nên nói là cuộc sống trước của cô chỉ toàn đau khổ mà thôi.

Mỗi người một suy nghĩ cho đến khi bước vào đại sảnh đại điện

Bạch Vô Thường cúi đầu hành lễ rồi lui đi. Anh có lo cho cô cũng chẳng ích gì, vì người phán xét cô sẽ ra sao là Diêm Vương.

"Đó là Diêm Vương sao? Sao cảm thấy lo quá..."

-Kojima Mikoto. - Diêm vương

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro