Chương 2:Công việc giấy tờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng.

"Diêm Vương sao trông hơi giống con gái thế nhỉ?"

-Nhà ngươi đã chết do bị xe tải đâm. Tuổi thọ còn hơi trẻ nhỉ...- Diêm vương

Diêm Vương ngồi trên bàn làm việc giống mấy cái ngai vàng của vua Trung Quốc thời xưa. Tay đang cầm bản án của cô gái tên Kojima Mikoto này.

  -Ngươi mới 20 tuổi? - Diêm vương
 
  -À...vâng?

   Sau khi nghe câu trả lời của cô thì có vẻ Diêm vương hơi sững lại...rồi đập luôn bản án của cô xuống bàn?

   Ổng lại ngồi đấy chống hai tay nhìn chằm chăng cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại đây vậy.
  
  "Sao vậy trời? Sao ổng lại ngồi im rồi?"

  -À-...

   Cô định mở miệng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì Diêm vương lại đứng dậy.
   Những lời định thốt ra cứ thế trôi tuột vào cổ họng, người cô bắt đầu run vì sợ ông đi lấy dụng cụ rồi mổ xử cô tại đây vậy.
   Diêm vương im lặng tiến lại phía cô
Không khí đã ngột ngạt nay còn hơn thế.

   ...Diêm Vương bấy giờ đã đứng trước mặt cô...

   "Cầu mong sao mình đừng bị phanh thây..."

Mikoto thầm cầu mong trước mặt Diêm Vương.
    -Kojima Mikoto,.. - Diêm vương

   -Vâng? N-ngài muốn g-gì ạ?...

   -Ngươi nhắm mắt thế làm gì? Ta trông đáng sợ lắm sao? Nếu không thì mở ra mà nhìn ta để còn nói chuyện này! - Diêm vương

  Mikoto không phản đối. Nhưng cô cũng mở mắt ra theo lời ổng
 
  -Ngươi...có nguyện vọng gì chưa hoàn thành hay có nguyện vọng nào muốn hoàn thành hay ko? - Diêm vương

  Bỗng nhiên nghe ổng hỏi thế tự nhiên cô thấy đỡ sợ hơn .

  -Tôi có.

  -Ta sẽ giúp ngươi. Đổi lại thì ngươi phải làm việc cho âm phủ. - Diêm vương

  -Hể?? Làm việc cho âm phủ???

  -Ngươi chỉ cần làm việc giấy tờ thôi vì dù sao bản án của ngươi ghi rằng ngươi học thức cao, trí nhớ tốt. Sẽ có ích. - Diêm vương

  Mặt Diêm Vương có vài vệt hồng sau khi nói thế, ông quay mặt sang một bên để cô ko thấy được.
  Ngay lúc đó, nhân lúc ông ko để ý mà khoé miệng cô nhếch lên một đường cong, phải chăng Mikoto đang thấy phấn khích và vui vẻ.
   Bởi lẽ lúc khi cô còn sống thì chưa từng ai công nhận cô...
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro