Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không phải bông hồng gai góc mà là đóa hướng dương hướng thẳng tới ánh mặt trời.

Nàng dịu dàng, thân thiện một cách vô ý làm trái tim những kẻ bất lương từ thuở thiếu thời rung động.

Nhưng rồi một ngày nàng đột nhiên biến mất.

Không, không phải biến mất mà là rời đi, rời khỏi đất nước Nhật Bản và mang theo những ấm áp duy nhất mà những kẻ sống nơi bùn lầy được nhận.

Mười hai năm, tròn mười hai năm khi mà đất nước Nhật Bản năm xưa đã trở thành một xã hội pháp trị nhưng không thể ngăn bọn hắn hoen ố một màu dơ bẩn, nàng đã trở về.

Vẫn là nàng, vẫn cô gái đấy, thời gian vô tình cũng không thể mài mòn dự dịu dàng của nàng với nhân gian.

Nhưng kẻ kia không phải, giữa bụi trần nhân gian, đám bất lương ấy đã thay đổi, ngọt ngào thời thanh xuân giờ đã biến mất, chỉ có sự độc chiếm điên cuồng đem nàng giam lại vào nơi tối tăm sâu thẳm.

Không nàng ơi, xin nàng đừng trách chúng đổi thay, hãy trách dòng chảy nhân sinh quá đáng sợ, đem những mảnh tình hoang vụn vỡ, gói thành chấp niệm, để nó thành một thứ tình yêu xấu xí như vậy.

"Đủ rồi đấy! Mấy đứa có phải điên rồi không? Thả chị ra mau!!"

---x---

"Mai, đừng bỏ em lại nữa...không em sẽ giết chị đấy..."

---x---

"Mai, tôi không đánh nhau nữa, cũng không có gây sự, tôi ngoan lắm, lần này chị có còn đợi tôi không?"

---x---

"Em mới may một bộ mới này, rất hợp với chị, mặc thử đi."

---x---

"Mèo nhỏ...em là cún con của chị..."

---x---

"Tại chị đấy! Chịu trách nhiệm đi!"

---x---

"Izana là vua của em, còn chị là...báu vật của em"

---x---

"Mai ơi, tay em bẩn rồi, tiền đấy không sạch, chị rửa giúp em được không?"

---xxx---

Tôi đăng cái văn án lên thôi chứ không biết khi nào viết:))

Với lại là AOB nên đăng phân vân nên để nu9 là α hay ο (〃'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro