/15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xét về một góc độ nào đó, irina jelavic đang thực hiện tốt vai trò giáo viên để hòa nhập với nơi này. cô ấy không còn là một bình hoa di động, mà là một giáo viên đúng nghĩa., bắt đầu từ bài học "l" và "r". 

tôi không mắc hai âm này. phải chăng là do dòng máu một nửa là philippine, hoặc cũng có thể là do tôi đã phải học đủ thứ từ lúc biết mình bị bán đi chỉ để sinh tồn trong môi trường toàn những tên tội phạm với mạng lưới hoạt động phi pháp trải dài. cũng có nhiều lúc tôi chán nản với chuyện này lắm. nhiều lúc tôi ước mình có thể thoải mái như cô ấy, hoặc chí ít là có một người cha bằng một góc của asano gakuho.

có lẽ sự dịu dàng duy nhất mà thế giới dành cho tôi là asano gakushuu.

giờ học kết thúc. tôi nằm ườn ra bàn ngủ. dường như tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi do những giao dịch vào buổi đêm và cả đống bài tập như núi mà tôi phải làm để thực hiện nghĩa vụ của một học sinh sơ trung. 

những giờ học căng như dây đàn ở lớp a ùa về trong tâm trí tôi. những lúc ấy, sau khi hết tiết, tôi ngủ đến hết giờ ra chơi, và luôn luôn có một chiếc áo khoác thơm mùi cam được phủ lên người tôi. cái lớp đó không ồn ào, bởi do lớp trưởng gương mẫu đã quán triệt tất cả im lặng chỉ để cho tôi có thể yên giấc.

bây giờ, không còn chiếc áo nào được khoác cho tôi. tôi chợt thấy nhớ mùi hương cam ghê gớm, nhớ đến mức muốn bật khóc.

ngủ chẳng được bao lâu thì sự ồn ào của cả lớp đánh thức tôi dậy. dường như họ đang xem một trò vui nào đó. tôi tặc lưỡi, phiền phức ghê gớm. ước gì có ai quán triệt họ im lặng để cho tôi ngủ thì tốt biết mấy. 

- có chuyện gì vậy, shiota?

tôi gặng hỏi cậu bạn. shiota trả lời tôi :

- cô irina ám sát thầy karasuma đó.

tôi liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. xa xa, tôi thấy bóng dáng lovro, chắc do irina jelavic không thể hoàn thành nhiệm vụ nên ông ta đến quán xuyên cô học trò cưng đây mà. dù sao cũng chẳng có gì đáng xem, bởi lẽ đây còn chẳng phải một cuộc ám sát đúng nghĩa. irina đã lộ thân phận trước karasuma tadaomi, đồng nghĩa là mọi thứ bị lộ, và có lẽ cô ấy sẽ phải xin xỏ con người xuất thân từ đội quân tinh nhuệ của quốc gia chịu thua trước mình?

nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

irina và karasuma là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, cả về tính cách lẫn công việc. cơ mà tôi lại thấy họ thu hút nhau đến lạ kỳ, dù cho cô và thầy có hay xảy ra cuộc cãi vã đi nữa. ghét của nào thì trời trao của nấy, có lẽ irina và karasuma được định mệnh sắp đặt cho gặp nhau để lấp vào phần còn thiếu trong mảnh đời của đối phương. 

tôi ngáp dài, quay lại bàn học. lấy giấy và bút bắt đầu tô vẽ. ban đầu, tôi cũng chẳng biết là tôi phải tô vẽ cái gì, tôi cứ vẽ như vậy. thậm chí, tôi làm việc riêng cả buổi chiều, bỏ qua cả tiết học của thầy koro chỉ để vẽ vời trên trang vở. bức tranh được hoàn thành cũng là lúc giờ học chiều kết thúc.

tôi mỉm cười khi thấy bức tranh được hoàn thành là chân dung của cậu bạn tôi yêu thương : asano gakushuu.

- chà, ishikawa vẽ đẹp quá ta?

tôi dựng đứng mình quay lại đằng sau.

bạch tuộc vàng chết tiệt.

tôi gấp vở lại, dấu nó vào trong cặp sách, nhưng làm sau đọ nổi cái tốc độ mach 20 của sinh vật đột biến này cơ chứ? chẳng mấy chốc, bí mật trong vở tôi bị thầy khám phá ra. tôi ngượng ngùng, đỏ mặt cúi gằm xuống. không dám mở miệng nói gì.

cứ như một đứa trẻ làm sai bị phụ huynh mắng vậy.

- chậc chậc, ishikawa yêu sớm quá. em thích người ta bao lâu rồi, có cần thầy giúp không?

- thầy im đi! trả lại em!

- yêu sớm là không được đâu đấy trò cưng của thầy.

tôi giận đỏ mặt tía tai. leo lên bàn với lấy cuốn vở :

- ai thèm làm trò cưng của thầy! trả em! trả em!

thầy koro cũng không đùa với tôi nữa. thầy trả quyển vở cho tôi. tôi vội cất quyển vở vào cặp, chạy vội về nhà mà không thèm chào thầy. tim tôi đập thình thịch, hồi hộp và lo lắng, mặt tôi đỏ lên, xấu hổ kinh khủng. hinhg ảnh của cậu ấy cứ tràn về làm tôi bối rối kinh khủng. tôi không rõ bản thân lúc này như thế nào nữa. 

trời đã ngả về hoàng hôn. đôi tai tôi cứ như ù đi trong dòng người tấp nập, chân chạy thẳng về nhà tù quen thuộc - nơi an toàn nhất với tôi lúc này. 

có lẽ lão bạch tuộc đó nói không sai. dường như tôi biết yêu rồi.

ai mà không yêu, không thích gakushuu được cơ chứ? trước tiên, cậu ấy đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. thứ hai, cậu ấy không chỉ học giỏi kinh khủng mà còn giao tiếp, chơi thể thao tốt dã man. cuối cùng, cậu ấy dịu dàng với tôi, làm tôi cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt.

chỉ với ba lý do đó, tôi đã lỡ sa đà vào cái thứ mà người ta hay gọi là : "conditinhyeu."

càng nghĩ, tôi lại càng bối rối trước những hành động của gakushuu và của tôi. cậu ấy đối xử rất đặc biệt với tôi, dường như chỉ có tôi nhận được sự đặc biệt ấy. điều đó có phải là gakushuu thích tôi hay không? hay cậu ấy làm thế chỉ vì tôi là bạn thân nhất?




------tobe continue------


con nhỏ này bị mù mới không nhận ra tại sao bản thân được đối xử đặc biệt=))))) đúng là yêu vào rồi đứa nào cũng ngu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro