/16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạo này nhóc dán mắt vào điện thoại hơi nhiều rồi đấy. yêu thằng nào rồi à?

haitani ran mỉa mai tôi trước mặt các thành viên khác của phạm thiên, dường như việc này đối với anh ta là một trò vui. tên tội phạm này còn bỏ qua cả việc anh ta cùng em trai mình chịu ơn của tôi khi bị thương. cơ mà tội phạm thì làm gì quan tâm cái đạo lý "báo ơn" cơ chứ? tôi đang quá hy vọng vào những kẻ vô giáo dục rồi. 

tôi im lặng, tắt nguồn điện thoại đi. nhìn thẳng vào đôi mắt haitani ran :

- ngài muốn gì từ tôi?

- chà, nhóc biết đấy. bọn này đâu có muốn gì từ nhóc đâu? nhóc còn đang nợ nần bọn này mà...

haitani ram rời ghế ngồi, tiến đến gần tôi, ngài cúi đầu xuống, ghé sát tai tôi thì thầm :

- đừng có nghĩ đến chuyện phản bội bọn tao, mày phản bội bọn tao thì còn chỗ nào cho mày dung thân? thằng bạn của mày à? bố nó - một nhà giáo ưu tú sẵn sàng cưu mang cái thứ bẩn thỉu như mày à? inari này, mày đang đánh giá quá cao cái thân phận em gái kurokawa izana của mày đấy. bọn tao tôn sùng kẻ mạnh, và không tôn sùng ai ngoài kẻ mạnh, inari ạ.

- nghe cho rõ này, mày biết rõ vị trí của mày đi. mày còn sống ở đây là do bọn tao, mày gặp được thằng bạn của mày cũng là do bọn tao, những thứ tốt đẹp của mày là do bọn tao ban cho. mày có giáo dục mà nhỉ? mày không nên báo oán với kẻ ban ơn cho mày đâu. tốt nhất là dập tắt cái thứ cảm xúc ghê tởm của mày đi, mày nghĩ thằng đó sẽ thích nổi mày sau khi biết mày là thứ gì à?

tôi bị những lời nói ấy làm cho run rẩy. chân tay tôi không ngừng sợ sệt, cảm xúc của tôi kêu gào mãnh liệt rằng hãy chạy đi, nhưng kẻ ngu cũng biết là chạy trước mặt những con sói chẳng khác nào tìm chết. căn phòng sang chảnh với ánh đèn dát vàng lên những chiếc sofa đen tràn ngập sự u ám đáng sợ ăn mòn trong tâm trí tôi. 

haitani ran nói không sai. gặp được asano gakushuu là do phạm thiên cho tôi cơ hội được đến nơi có nền giáo dục tốt nhất, và asano gakushuu sẽ không bao giờ thích một kẻ bàn tay nhuốm màu đỏ của máu, màu trắng đục của mại dâm, màu trắng tinh của chất cấm, màu đen của tội ác. 

nếu đã chẳng thể tiến đến, vậy thì cứ giữ thứ tình cảm này kín ở trong tim và đừng để lộ ra.

chỉ cần tôi không nói cho ai, chỉ cần tôi khăng khăng không thừa nhận, vậy thì sẽ chẳng ai biết.

phạm thiên không đời nào có thể ra tay với con trai của nhà giáo ưu tú hàng đầu với sự bảo vệ tuyệt đối của người cha. lúc này, tôi thấy thật may mắn, bởi vì gakushuu có một người cha xuất sắc có thể bảo vệ được cậu ấy. 

- kính chào "vua" nào, bọn quân thần!

sanzu haruchiyo mở cửa, theo sau gã là sano manjiro - mikey. thủ lĩnh của phạm thiên, kẻ đứng sau những tội ác làm run rẩy toàn đất nước nhật bản này. tôi khiếp sợ trước bộ mặt hốc hác cùng đôi mắt đen sâu hun hút ấy, dù đã nhìn cả trăm nghìn lần vào đôi mắt đó. gã trai đưa vị thủ lĩnh bé nhỏ đến chiếc ghế là trung tâm của căn phòng, gã đứng bên cạnh, những quân thần là chúng tôi ngồi hai bên chiếc ghế đó. 

từng bước chân của người ấy khẽ khàng và lạnh lẽo như một bóng ma. tôi thậm chí còn chẳng thể nghe thấy tiếng động, phải chăng do boss quá gầy hay vốn dĩ ngài đã "chết"?

- nghe này bọn mày, đám cớm đã đánh hơi được đến cái ổ thiên đường ở quận shibuya mà chúng ta đã góp phần xây dựng. bọn đĩ đực đấy đã khai hẳn ra đường dây và cách thức trao đổi của phạm thiên rồi. bây giờ chiêu cũ không dùng được nữa, nghĩ chiêu mới, tiện thể xử lý hết cái lũ khả nghi đi. giết nhầm còn hơn bỏ sót.

sanzu haruchiyo đập hẳn mặt bàn, nói oang oang. nhìn điệu bộ của gã này tôi cũng chẳng nhận ra gã có đang phê pha hay không, vì dù gã ta có dùng chất cấm hay không thì cũng như nhau, đều là bộ dạng của một bệnh nhân tâm thần nặng. 

- bọn chó này, ăn rồi ỉa ra đấy còn đ** biết dọn cơ à.

haitani rindou tặc lưỡi, phì phèo điếu thuốc trong tay anh ta, mochizuki kanji tỏ vẻ đã biết. kakuchou hitto ý kiến :

- lũ già kia đang than phiền mấy con điếm dạo này thâm sì hết rồi. chúng mày xem xét tìm thêm bọn mới đi. nhất là mấy con bé nữ sinh còn trinh. mấy lão thích trinh của mấy con điếm lắm.

- mẹ lũ khợm già, đéo nhìn lại đám dương vật của đám đấy như nào còn đòi hỏi.

sanzu haruchiyo vò đầu cằn nhằn.

- dù sao cũng là cây hái ra tiền, cố chịu đi.

kakuchou hitto nhún vai.

- inari, mày nhanh chóng đi tìm mấy con hàng mới bổ sung đi. không thì cả lũ đói mốc mồm ra đấy đấy. mày mà không tìm được tao cho mày đi tiếp khách thay bọn điếm kia đấy.

tôi nghe đến tên mình từ cái mồm của "con chó điên", ngoan ngoãn gật đầu đáp rằng tôi đã biết. nữ sinh bây giờ được giáo dục đàng hoàng lắm, chịu đi làm cái nghề tiếp khách này thì chắc chắn là chẳng còn cái thứ ngàn vàng cho đám đại gia đấy thưởng thức đâu. 

nhưng tôi không muốn làm gái bán dâm, trên hết, tôi không muốn cơ thể mình bị nhiễm bẩn. nếu như có ai đó vấy bẩn tôi, thì chắc chắn đó phải là người mà tôi yêu nhất.


---

kết thúc buổi họp, khi mở điện thoại lên, tôi nhận được tin báo.

lớp học ám sát chuẩn bị đón chào học sinh mới.


---



--- tobe continue ---

mọi người mập lên mấy cân rồi= )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro