/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : nội dung chương có chi tiết liên quan đến vấn đề về thời kì sinh lí của phái nữ.

---

hôm nay sếp kakuchou dẫn tôi đi thăm bố tôi. và khá là kì lạ, tôi thường nghe thấy ông ấy nói về anh trai tôi mỗi khi tôi đi thăm ông. ông hay lẩm bẩm, chửi mắng tôi. đôi lúc chỉ trỏ ra đằng sau và nói :

"con trai tao... con trai tao nhất định sẽ giết mày! kia kìa! kia kìa! nó đang cầm dao tới giết mày!"

tôi im lặng, để số tiền lương mà tôi dành dụm và một chút đồ ăn lại cho ông ấy, rồi tôi ra về. những lúc ông ấy phát bệnh, tôi chỉ có thể im lặng và thở dài. tôi có anh trai, nhỉ? giá như anh ấy có thể sớm đến và đón tôi đi ra khỏi cuộc sống này thì tốt biết bao.

tôi nhận định, tôi chưa từng yêu quý phạm thiên. tất cả tình cảm tôi cho họ chỉ dừng lại ở sự mang ơn, không hơn không kém.

tôi ra khỏi ngôi nhà xập xệ trong khu ổ chuột của ông ấy. một mình bước đi trên con đường hẹp bí bức, khu ổ chuột kamagasaki là nơi mà tôi đã sống trong năm năm tuổi thơ của mình với sự dạy dỗ của người cha này. ở đây, họ nhìn tôi, tôi khó chịu lắm! họ nhìn tôi như thể tôi là một tội đồ của họ vậy.

tôi muốn ra khỏi đây.

tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này.

tôi cố hết sức bình tĩnh để đến nơi sếp đang chờ. đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng đến được với sếp.

trong mắt tôi lúc đó là một mảng tối sầm. rồi tôi nhận ra rằng đó chính là phần tối chỉ thuộc về riêng tôi, là bóng tối luôn đi theo tôi. cuộc sống của tôi là vậy, luôn phải chịu sự giám sát chặt chẽ. khắp căn phòng tôi sống đều là camera, và chẳng có một góc khuất nào trong căn nhà ấy. ban đầu, mọi thứ đối với tôi cứ như địa ngục với hàng ngàn con mắt giám sát. cơ thể tôi, toàn bộ bị nhìn thấy. khi tôi thức dậy và đến làm việc cho phạm thiên, câu đầu tiên tôi luôn nhận được từ phó boss là :

"cơ thể cưng nhỏ quá, sẽ thế nào nếu tôi dày vò nó?"

và lâu dần, tôi cũng chai lì với việc bị xâm phạm đời sống riêng tư.

tôi chưa từng khao khát tự do, ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi vẫn nghĩ bản thân chẳng có phàn nàn gì về cuộc sống hiện tại của mình. mọi thứ đều ổn thỏa (theo cái cách mà tôi cảm nhận)

leo lên chiếc xe taxi, cảm nhận sự lăn bánh êm mượt trên từng con phố ở osaka. tôi thơ thẩn nhìn ra những cửa tiệm quần áo và những cô nữ sinh đang ngắm nghía ngoài cửa, và cũng chẳng tập trung ngắm được lâu đâu, vì nhanh chóng, những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi trở nên mờ mờ ảo ảo do sự mất tập trung của tôi.

đầu tôi toàn là hình ảnh quần áo màu sắc.

có lẽ, tôi chỉ hứng thú một chút thôi, tôi nghĩ là do tôi đang ở lứa tuổi thay đổi về tâm sinh lí.

rất nhanh, tôi điều chỉnh bản thân.

tôi không cần để ý những thứ đó, nó không cần thiết.

không cần thiết.

trông tôi bây giờ thế nào nhỉ? thảm hại lắm đúng không?

*-*-*

chuyến bay từ osaka đến tokyo đáp cánh. tôi được sếp kakuchou tiễn vào đến tận cửa căn chung cư cao tầng, đến khi thấy tôi vào hẳn, sếp mới về.

thực ra là chẳng có chuyện quan tâm gì đâu. tôi bị cô lập với thế giới bên ngoài. căn chung cư này làm ra chỉ để giam cầm tôi. toàn bộ hệ thống cửa chỉ có thể được mở bởi những thành viên chủ chốt của phạm thiên, ngay cả tôi cũng chẳng mở được. nên vào nhà cũng đâu khác vào tù là mấy?

vừa bước vào nhà, cơn đau bụng không hiểu sao lại ập đến khiến tôi ngã xuống. tôi khó khăn lết vào nhà vệ sinh. cảm giác như có từng đợt sóng lạnh cuộc trào trong tôi vậy. tôi vào đến nhà vệ sinh, tôi thề rằng bên dưới tôi nhơm nhớp khó chịu, cơn đau bụng thì kìm hãm. bản năng nói cho tôi biết rằng, sau ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là 'tôi' nữa.

- chết tiệt!

quần trong của tôi đỏ thẫm máu. tôi xả nước lạnh liên tục lên người, sau đó quyết định đi tắm luôn.

đây là lần ít ỏi trong tuần mà tôi tự chuyển từ chế độ nước lạnh sang nước ấm.

nước ấm an ủi cái bụng chết tiệt của tôi.

vậy mà tôi cứ nghĩ cơ thể tôi không bao giờ lớn cơ đấy.

tôi không thể ra ngoài mà không có sếp kakuchou hay ai khác, vấn đề này gọi cho mọi người thì quá ngại. vì thế, tôi quyết định làm theo phương pháp cũ rích mà từng được đọc trong các cuốn sách linh tinh. 

tôi lục tủ y tế được đóng cẩn thận ở chỗ bồn rửa tay. móc ra băng gạc, bông y tế và giấy vệ sinh. tặc lưỡi, tôi xé thật nhiều giấy vệ sinh và lót thành lớp thứ nhất, bông lớp thú hai và một lớp giấy vệ sinh nữa trên lớp bông đó, sau cùng, tôi lót băng gạc lên lớp ngoài cùng và lớp trong cùng của chiếc đồ vệ sinh ngày đèn đỏ nhãn hiệu ishikwa inari này, sau đó cắt ra, tiếp tục làm một lớp lót nữa bên lớp ngoài cùng, và sau đó là mặc lên người, cuốn kín và buộc lại, mặc chiếc quần nhỏ đè lên.

tôi quấn khăn tắm, ra ngoài tìm quần áo, mặc vào, sau đó lết xác ra sofa ngủ.

-.-.-

- nhóc con.

tôi bị đánh thức bởi giọng nói của sếp haitani ran.

choàng tỉnh lại, tôi vội hoảng hốt cúi đầu xin lỗi sếp.

- tôi xin lỗi sếp!

sếp haitani ran nhìn tôi, anh ta không phản ứng gì cả. chỉ bình thản, anh ta hỏi tôi :

- hết đau bụng chưa?

hả?

sau đó, cửa mở, sếp haitani rindou đi vào với 1 túi giấy, vứt trực tiếp vào người tôi. anh ta nhìn tôi, ánh mắt và biểu cảm gương mặt đá nhau kinh khủng. 

ánh mắt cực kì giống sếp haitani ran lúc nãy, một loại ánh mắt là lạ, âm ấm mà tôi không thấy bao giờ. hoặc là... tôi chưa để ý bao giờ cả.

chắc là vì họ là anh em.

gượng mặt sếp rindou lạnh nhạt, sếp nói :

- cho nhóc đấy. sau này chú ý hơn đi.

tôi ngớ người nhìn bên trong túi giấy. tôi rộ lên, thực sự tôi hơi bất ngờ. sếp haitani rindou... trông không giống một người có thể mua cái này cho tôi.

ôi chao! sao hôm nay hai sếp dễ thương muốn xỉu!

đôi mắt tôi nóng rực, ươn ướt. rồi nước mắt thấm vào mi mắt tôi, tôi cảm nhận dduojc hai hàng nước mắt đang lăn dài.

lạ nhỉ? chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi hôm nay thế này?

tôi khóc, khóc thật nhiều, cố gắng để không nức thành tiếng, nhưng cái mũi sụt sịt phản bội tôi mất rồi. tôi nhận ra, trên sofa có một cái chăn mỏng, và tôi nhớ bản thân không hề đắp chăn khi ra sofa ngủ.

tôi không dám nghĩ nữa, tôi không dám tin nữa.

- nín đi con nhóc này!

sếp haitani ran nhắc nhẹ một câu, tuy thái độ nhắc nhở chẳng phải ôn hòa gì, nhưng nó làm tôi cảm thấy... nhè nhẹ người đi. cảm giác vui... và hạnh phúc nữa.

ừ, đúng rồi, là hạnh phúc.

- vâng, tôi xin lỗi.

tôi hít một hơi thật sâu. sau đó ngẩng mặt nhìn lên hai sếp. tôi có cảm giác, hai người họ bị thương rồi.

bởi vì hồi nãy trông sếp rindou đổ mồ hôi rồi vẻ mặt cũng nặng nề hơn mọi lần, sếp ran thì hơi cau có hơn bình thường. chắc là họ có chuyện rồi. vì trông hai người, như chịu đựng một cái gì đó khó khăn lắm.

chắc chắn không phải tôi, nếu là chịu đựng tôi, thì họ giết tôi cho xong rồi.

- hai người... bị thương ạ?

tôi lí nhí hỏi. sếp rindou "ờ, bị đánh lén." một tiếng, sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa. tôi đứng dậy, cất túi giấy đi, lấy hộp y tế ra, rụt rè hỏi :

- tôi giúp hai sếp băng bó được không?

- tùy mày thôi.

tôi sử dụng các biện pháp sơ cứu mà bản thân được học. thú thực, khi sếp ran cởi áo sơ mi, tôi hơi ngại, tim đập rất mạnh. lạ lắm nhỉ? bình thường tôi có ngại thế này đâu? sau đó tôi cũng bình tĩnh lại, trái tim tôi trở về nhịp đập bình thường, sau đó tiến hành sơ cứu cho sếp ran. cũng may là vết dao đâm ở phần bụng bên sườn không tổn thương phần bên trong. tôi hỏi sếp ran :

- sếp bị thương từ bao giờ thế?

- mới nãy thôi, tầm 45 phút.

tôi dùng một miếng vải sạch ép trực tiếp lên vết thương để cầm máu, sau đó đi lấy nước sạch, đem ra rửa vết thương, không quên chuẩn bị một lượng nhỏ xà phòng để làm sạch vùng xung quanh. tôi thấm bông y tế có nước lên vết thương, rồi làm sạch vùng xung quanh. sau đó tôi lấy dung dịch dizigone sát trùng cho sếp, rửa qua một lần bằng nước muối sinh lí, sau đó thoa kem chăm sóc vết thương, sau đó mới tiến hành băng vết thương.

- cảm ơn.

- không có gì ạ.

sau sếp ran là cái chân bị bong gân của sếp rindou. nhìn vết bầm ở mắt cá nhân này, nó tím tái và trông tệ lắm. tại sao sếp rindou có thể đi mua đồ cho tôi trong tình trạng nặng nề thế này được nhỉ? may mắn là không có vết đỏ. tôi lấy túi đá lạnh chườm lên khoảng 5 phút. rồi tôi hỏi xen sếp rindou bị thương bao lâu rồi, anh ấy nói là cùng với sesp ran. sau khi chườm đá, tôi lấy băng quấn cho anh, ôi nói :

- nếu thấy đau thì nói với tôi nhé, nếu không nói là vết thương sẽ nguy hiểm hơn đấy.

sếp rindou gật đầu. nói "biết rồi"

sau đó bắt đầu quấn ép phần cổ chân bằng băng. toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi.

- chú ý đừng đi lại nhiều, có đi thì dùng nạng hay gì để đỡ và về nhớ chườm đá thường xuyên nhé sếp.

- ờ, cảm ơn mày, inari.

- không có gì ạ.

coi như là có qua có lại nhỉ?

nhưng chỉ là, tôi chợt nhận ra, tôi đã sơ cứu những vết thương cho các thành viên phạm thiên nhiều lần rồi... nhiều đến thành thói quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro