/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. từ chiếc chung cư cao tầng nhìn xuống, tôi có thể thấy được boss đang tiến vào đây. như là một bản năng mỗi khi nhìn thấy boss, tôi run cầm cập trong sợ hãi.

tôi đã làm gì sai à?

tôi nhớ rằng tôi đã không còn cố gắng chạy trốn từ rất lâu rồi, tôi nhớ rằng tôi không có tiết lộ cho ai biết về việc tôi có liên quan đến phạm thiên, kể cả asano gakushuu - người bạn tôi tin tưởng nhất từ thuở ấu thơ đến bây giờ của tôi. tôi đã làm gì sai vậy?

tiếng cửa mở ra, boss bước vào. người ấy vẫn như vậy, vẫn rất bé nhỏ, đôi mắt trông thật nặng nề và trống trải, nhưng lại toát lên cái sự u tối đáng sợ. theo sau là sanzu haruchiyo, no 2 của phạm thiên. tôi nuốt trôi một ngụm nước bọt xuống, cố gắng bình tĩnh đứng dậy.

- chào boss. chào sếp sanzu.

sanzu haruchiyo không cợt nhả, chứng tỏ hôm nay có chuyện.

- để tôi đi pha trà.

boss không nói gì. còn phó boss chỉ nói với tôi rằng "nhanh lên đấy."

tôi nhanh chóng pha trà. thật sự rằng nhiều người sẽ nghĩ lúc này tôi cần trì hoãn, nhưng trì hoãn lúc này sẽ chỉ khiến cho hai người kia nổi giận hơn thôi. tốt nhất là tôi nên nhanh lên để làm họ hài lòng.

trà bưng ra, boss mikey cầm tách trà lên, uống một hơi hết sạch, sau đó để tách xuống. boss ngẩng mặt lên, tôi để ý một chút là hôm nay nét mặt của ngài ấy có phần sáng hơn mọi ngày một tí.

- hôm nay đi học về sớm một tí, có chỗ muốn dẫn đi.

boss chỉ buông mấy lời như vậy khiến tôi ngơ ngác hẳn ra.

có chỗ muốn dẫn đi? nhưng là chỗ nào?

tôi chợt nhớ ra hôm nay phải đi học, vậy là tôi vội lấy cặp sách ở trong phòng và đi ra khỏi cửa nhà. thú thực thì hôm nay boss mikey thấy hoà hoãn lắm, chả hiểu vì sao nhưng mà tôi có một cái cảm giác xót thương ngài ấy một tí, là xót thương chứ không phải thương hại. tôi nghĩ là do chính ngài cùng phạm thiên đã nuôi nấng tôi, nên tôi cũng hơi mang ơn một tí.

- ăn sáng chưa? inari?

phó boss hỏi tôi, thú thực thì ở trước mặt boss, phó boss rất ngoan ngoãn (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng). và tôi nghĩ rằng nếu có một ngày phải chọn giữa boss mikey và người yêu mình (dù tôi biết phó boss sẽ chẳng bao giờ có người yêu), thì chắc phó boss sẽ chọn boss thôi.

- dạ chưa ạ.

- sanzu, dẫn con bé đi ăn đi.

- tuân lệnh thưa ngài.

hôm nay tôi có hơi là lạ. ừ thì boss sẽ rất ít khi xuất hiện gặp tôi, nếu như không phải họp thì có lẽ tôi sẽ chẳng nhìn được ngài ấy. tôi nmghix là bản thân không làm gì sai cả đâu. và hình như hằng năm cứ vào một ngày, là các thành viên phạm thiên sẽ không hoạt động phi pháp hay gì cả, có lẽ thời gian trôi đi với tôi nó vô hình quá, nên tôi chẳng nhớ rõ cụ thể ngày nào. căn cứ theo tình hình, thì chắc là hôm nay.

tôi không hiểu sao họ lại cưu mang một đứa bé như tôi cả. tôi thừa nhận ngoài một cái đầu óc có thể cho là khá nhanh nhạy, thì tôi chẳng có gì cả. tôi không xinh xắn gì cả, và lúc đó thứ đáng giá nhất của tôi là nội tạng và cơ thể. chẳng hiểu tại sao họ lại nuôi nấng tôi chỉ vì người cha bạo lực của tôi bán tôi cho họ.

tôi nghĩ bản thân chẳng đáng giá để họ nuôi như vậy.

lên xe và rời khỏi khu chung cư biệt lập, hôm nay tokyo vẫn đem một vẻ đẹp của sự lạnh lẽo vô tâm khiến cho người ta cảm thấy cô quạnh. tôi chăm chú nhìn ra những cửa tiệm nhỏ trên đường, và trong bất giác, tôi chú ý đến một cửa hàng motor ven đường. chủ tiệm trông bề ngoài có vẻ cực kì cao lớn, và giống một bất lương, nhưng nét mặt của người ấy trông thật sự rất hiền lành và tử tế.

tôi nghĩ là, tôi muốn một chiếc motor ở đó.

- sao vậy? muốn mua một chiếc motor à?

boss bất ngờ hỏi tôi khiến tôi chột dạ. 

- không không, không đâu ạ. cảm ơn ngài---

- sanzu, đi sửa sang lại chiếc cb250t của tôi cho con bé đi.

hả?

con xe đó, không phải chiếc xe mà boss yêu quý nhất à? sao lại cho tôi?

---

xuống xe, boss dặn tôi là hôm nay sẽ đón sớm. sau khi căn dặn xong, thì chiếc xe khuất bánh đi xa. trùng hợp làm sao, tôi gặp cậu bạn thân của mình - asano gakushuu.

- chào buổi sáng, inari.

gakushuu đứng từ xa vẫy tay chào tôi, cậu ấy trông rất tươi cười. phải nói rằng nụ cười của gakushuu rất đẹp, nhất là vào những lúc cậu ấy cười thật lòng như thế này. trông cậu ấy như vậy, tôi có cảm giác thật sự rất yên tâm. 

có lẽ ngày hôm nay sẽ rất vui, vì sáng hôm nay của tôi toàn chuyện vui cả.

- chào buổi sáng, gakushuu.

tôi chạy lại chỗ cậu ấy. thú thực tôi khá cao so với mặt bằng chung của các bạn nữ. mười bốn tuổi cao 168cm cũng là một thành tựu đáng nể mà nhỉ? tuy là vậy nhưng đứng với gakushuu, tôi có cảm giác chiều cao của mình lại bị dìm một cách thảm hại kinh khủng.

cả hai chúng tôi cùng đi với nhau đến trường qua con đường quen thuộc này. gakushuu bạn thân tôi vừa cao ráo, vừa đẹp trai. tôi thú thực, tôi thích mái tóc cam sáng màu cùng với đôi mắt tím trầm trầm của cậu ấy lắm, hơn nữa, cậu ấy rất đáng tin cậy đối với tôi.

không nhịn được, tôi khen cậu ấy vài câu :

- gakushuu này, thú thực thì cậu trông thật sự đẹp trai đấy. cậu nghĩ sao nếu bỏ học làm idol?

cậu bạn nhìn tôi, rồi cười khúc khích trêu lại :

- inari vừa cao vừa xinh xắn như vậy, cậu nghĩ sao nếu cậu bỏ nghề theo nghiệp người mẫu?

tôi mà làm người mẫu hả? như thế thì sẽ có tin thành viên phạm thiên bỏ nghề tội phạm theo nghiệp người mẫu đấy.

mà, người mẫu nào lại có một vết sẹo trên mặt bao giờ nhỉ?

tôi phồng má hơi giận cậu bạn một tí. gakushuu không trêu nữa, cậu ấy nói với tôi như thế này :

- tớ thì thích inari lắm đấy, cậu trông như búp bê luôn. và quan trọng, cậu khác biệt với đám con gái phiền phức ở cơ sở chính tớ hay theo đuôi tớ.

- nói thật thì việc khác biệt về màu da hay vết sẹo trên gương mặt cậu chẳng phải vấn đề quá lớn đối với tớ, vì tớ thích chúng lắm! thật sự đấy.

tôi đáp lại :

- cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày bé luôn đấy.

- ừ, có lẽ vậy.

cậu ấy thoải mái trả lời.

từng có một thời gian, lúc tôi mới đi học, tôi bị kì thị dữ lắm. ngay ngày đầu tiên học tiểu học, những bạn cùng lớp đã gọi tôi như thế này:

"con da màu bẩn thỉu"

thậm chí lúc đấy, sự phân biệt đã thành một làn sóng tẩy chay. bắt nạt tôi trở thành một trào lưu của các bạn trong trường, và nó lan rộng ra những trường khác. không ngày nào tôi không nghe thấy những tiếng chửi rủa, sỉ vả của bạn học. chỉ là trong lúc bị tẩy chay, bắt nạt đấy, bỗng dưng xuất hiện một asano gakushuu, cậu ấy đã nói thế này:

"lũ ngu ngốc các người chỉ biết dùng bạo lực thôi à?"

"nói ai ngu ngốc hả thằng chó?"

cậu bé đô con của trường khác xô đến định đánh vào asano gakushuu. tôi không nhớ lúc đấy bản thân đã làm gì nữa, chỉ có thể hét lên với cậu ấy là cẩn thận. nhưng thật ngạc nhiên rằng, tuy lúc ấy gakushuu bé hơn rất nhiều so với cậu bé kia, nhưng lại có thể vật cậu bé đó xuống đất một cách dễ dàng. 

sau cùng, đám đó chạy mất, gakushuu đi đến và đỡ tôi dậy, cậu ấy đã hỏi tôi:

"có sao không?"

tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên. nhớ lại, tôi có cảm giác thật hoài niệm.

hôm nay, sẽ là một ngày thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro