/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có quá nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. đầu tiên, tôi chưa vượt qua được cú shock về việc tôi có anh trai. thứ hai, tôi ghét karma akabane. thứ ba, tôi phải giết cậu ta.

inari ishikawa và karma akabane đã chiến tranh lạnh gần 1 tuần. và tôi không có ý định sẽ nói chuyện lại với cậu ta nếu cậu ta không xin lỗi tôi một cách đàng hoàng và tử tế.

hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết không quá nóng, cũng không lạnh. theo cách nói của sếp sanzu, thì thời tiết này thích hợp để ở ban công hít vài liều thuốc và tận hưởng khí trời. còn với tôi, thời tiết này thích hợp để xử karma akabane.

- có ai muốn thử thực chiến với nhau không?

thầy karasuma dõng dạc hỏi cả lớp. tôi không ngần ngại mà giơ cao cánh tay của mình lên xung phong thách đấu với akabane trong sự ngỡ ngàng của lớp. và với bản tính háu thắng của mình, akabane đã đồng ý. chỉ là, thứ tôi muốn không phải là giúp cậu ta luyện tập để rút kinh nghiệm.

tôi muốn giết chết cậu ta.

cùng cầm con dao dẻo trên tay, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ranh ma của cậu bạn. tôi đang chờ hiệu lệnh bắt đầu của thầy karasuma. cái mặt của akabane vẫn vậy, vẫn rất vênh váo tự kiêu. tôi muốn đấm vỡ cái xương quai hàm của cậu ta, để xem đến lúc đó cậu ta còn vênh cái bản mặt đó lên được hay không.

- bắt đầu!

không chần chừ nữa, tôi lao thẳng vào cậu ta bằng tốc độ đã tính toán. trước măt tôi không phải là một nam sinh mười bốn tuổi, mà là một kẻ thù nguy hiểm tôi cần tiêu diệt. cậu ta cứ như những đối thủ của tôi từ những ngày đầu tôi tập đánh nhau ở phạm thiên. tôi nhớ rõ lúc đó, xúc cảm của tôi như thế nào. toan tính nhưng cũng liều mạng, lao lên đấu tranh vì cái sự sống còn của mình.

tôi rất muốn cậu ta như bọn nhãi từng bắt nạt tôi, phải quỳ xuống cầu xin tôi. tôi rất muốn đập nát cái lòng tự tôn của cậu ta như cái cách tôi đập tự tôn của đám nhãi từng bắt nạt tôi.

- nào ianri-chan, bình tĩnh...

- trông cậu chẳng khác nào con quái vật cả đâu...

karma akabane khiêu khích tôi.

những nhát dao quyết liệt tiến về phía akabane, tôi luôn tìm những vị trí nguy hiểm, sơ hở của cậu ta mà tấn công để mặc cho sự tránh né của cậu ta. không chỉ vậy, khi cậu ta dùng tay đỡ được nhát dao của tôi, tôi lập tức lợi dụng lấy đà chuẩn bị đá một cú hất thẳng cằm của cậu ta. tôi đã suýt thành công nếu akabane không buông cái tay cầm dao của tôi ra.

- cậu khá đấy, inari.

cậu ta muốn làm tôi mất đà. nhưng kinh nghiệm chiến đấu ở phạm thiên lại không cho phép tôi mất đà. tôi lộn lùi lại, nhảy lên đâm thẳng dao vào đôi mắt đáng ghét đó.

tôi đã sử dụng thứ đó. cái thứ gọi là: sát khí.

- đủ rồi! 

thầy karasuma xuất hiện ngăn tôi lại. so với một nhân viên quốc phòng, tôi không có cửa, nhưng nếu là boss mikey, thì có thể đánh trên cơ thầy ấy, nhỉ?

tôi chẳng để tâm đến lời thầy ấy, con dao trong tay tôi cùng bản năng thôi thúc tôi phải loại bỏ chướng ngại để giết akabane.

- thầy tránh ra!

tôi gào lên, tấn công thầy ấy. sát khí vẫn không giảm xuống.

cổ tay tôi bị một lực khống chế, và tôi vặn lại làm điểm tựa tấn công thầy.

tôi bị văng ra đất, với một cổ tay bị trật khớp.

thầy karasuma có vẻ bối rối...

- xin lỗi em, ishikawa.

- không sao đâu ạ, là em quá khích. xin lỗi thầy.

cơn đau từ cổ tay làm tôi tỉnh táo trở lại. nakamura, kayano, kataoka mà kurahashi vội chạy đến đỡ lấy cổ tay và cơ thể tôi dậy. họ hốt hoảng:

- ishikawa, cậu bị thương rồi...

kurahashi nâng cánh tay vừa vị thương của tôi lên.

- inari, để bọn tớ đỡ cậu đi...

kayano, nakamura và kataoka đồng loạt nói.

tôi bất ngờ.

tại sao không phải là lời oán trách, sỉ vả, mà lại là những lời quan tâm? không ai trách tôi... vì tôi muốn giết akabane sao?

- à... cảm ơn mọi người.

các bạn nam chạy đến chỗ akabane, tôi nghe loáng thoáng được okajima, terasaka và maehara nói vài lời với akabane:

- karma, cậu lại làm gì để inari giận à?

- chậc, mày lại chọc chó à, akabane?

- karma, tớ thấy cậu xin lỗi ishikawa thì hơn đấy...

tôi có cảm giác, cách nói chuyện của terasaka quen thuộc lắm.

-.-.-

cổ tay tôi nhanh chóng được sơ cứu kịp thời bởi koro-sensei. kĩ thuật sơ cứu của thầy ấy tốt đến độ khiến tôi không thấy đau đớn hay gì từ việc sơ cứu cả. không nhịn được, tôi cảm thán:

- kĩ thuật sơ cứu của koro-sensei tốt thật đấy.

- nufufu, em quá khen rồi. thầy là một người thầy giáo nổi tiếng với các em cơ mà, nufufufu...

à, cái gì của koro-sensei cũng tốt, trừ điệu cười và bản tính biến thái ba phải của thầy ấy. tôi nói thật đấy.

người thầy này tuyệt vời lắm, vừa sơ cứu cho tôi mà cũng vừa giảng giải cho các bạn con gái đã đỡ tôi vào về cách sơ cứu cổ tay khi bị trật khớp. 

- các em phải ghi nhớ nhé, khi bị trật khớp tay, tuyệt đối không được cử động tay đâu. tìm đá để chườm lên chỗ bị trật khớp, sau vài phút, hãy tìm đến koro-sensei siêu đẹp trai để được thầy uốn nắn khớp lại. còn nếu không tìm được koro-sensei, thì không được tự ý nắn tay đâu biết chưa? tiếp sau, các em phải băng bó bằng 1 thanh nẹp và vải băng, để cố định vết thương. phải làm thật khéo nha, xong xuôi, hãy đi đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra! 

rồi, hướng dẫn nhưng vẫn phải kéo dài chữ "chưa", "nha". rồi chữ "kiểm tra" còn nhấn mạnh. 

tuy là vậy, nhưng tôi cảm thấy vui lắm. vì không phải lúc nào cũng có ai đó vui tính thế này bên cạnh tôi cả (sếp sanzu tuy là có "vui", nhưng vui hơi quá nên tôi hơi sợ.)

- vâng! koro-sensei!

ai cũng vui vẻ đáp lại, và tôi cũng hưởng ứng theo đó.

vui thật đấy! lần đầu tiên tôi có cảm giác này. muốn được sống vì vui vẻ, vì hạnh phúc, chứ không phải vì những người xung quanh tôi. có cái gì đó trong tôi, như thể vừa mới chớm mọc lên như ánh bình minh buổi sớm vậy. không hiểu sao, tôi thích cảm giác ấm áp này.

nó thuộc về tôi. sự ấm áp này, những thầy cô tuyệt vời, những người bạn thân thiết... tất cả, hình như là thuộc về tôi.

- xong, bây giờ, thầy sẽ đưa inari đến bệnh viện. 

thì ra, có nhiều mối quan hệ thân thiết, không tệ như tôi vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro