/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoắt trôi qua, kì thi giữa kì đã đến với chúng tôi cứ như là một cực hình. tôi không hiểu minhg đã sống ở cơ sở chính khi ấy thế nào với cả đống bài ôn luyện dí sát vfao mặt nữa. và bây giờ, ngay bây giờ, tôi cực kì biết ơn cậu bạn thân của tôi - gakushuu asano vì đã giúp đỡ tôi suốt từ khi quen biết đến bây giờ.

bói cho dễ hiểu, trên lớp, tôi không bao giờ chú ý nghe giảng (trừ khi là tiết học của ngài chủ tịch đáng kính). toàn bộ bài học đều là tôi mày mò cùng lời hướng dẫn của thiên tài gakushuu. và tôi xin thề, từ lúc chuyển xuống đây, tôi không học một cái gì gọi là có cả.

tôi không biết tôi đã vượt qua những câu hỏi kiểm tra thường xuyên kiểu quái gì nữa.

với trách nhiệm của "trợ giảng", việc của tôi là hướng dẫn cho lớp e bên cạnh koro-sensei. nhưng hướng dẫn kiểu quái gì trong khi tôi không bao giờ nghe giảng đây? chẳng lẽ áp dụng định luật của ngàu chủ tịch đáng kính? tẩy não?

- à thì hazama... với can thức thì tớ nghĩ cứ làm từ từ, làm từng chút một trên công thức đã học ấy. có 9 công thức, cậu nhớ mà, phải không?

tôi chỉ vào phép tính trên giấy nháp đã đề ra, và tôi nghĩ chắc là hazama sẽ nhớ hết toàn bộ số công thức dùng để biến đổi căn thức thôi...

- ishikawa? 9 công thức biến đổi căn? tớ không nhớ...

triệu hồi gakushuu asano, triệu hồi gakushuu asano, triệu hồi sự kiên nhẫn của gakushuu asano!

tôi cười tươi, hít một hơi sâu vào hai lá phổi. lập tức viết ra 9 công thức biến đổi căn thức cho hazama từ cơ bản đến phức tạp. kiên nhẫn giảng giải chứng minh một cách tỉ mỉ để cậu ấy có thể hiểu. chắc chắn năm 3 trung học giữa kì chỉ ra đến biến đổi canwvaf nâng cao hơn một tí. chắc chắn không ra ngoài phạm vi này. 

chắc chắn đấy! tôi xin thề.

sau khi giảng dạy môn toán cho hazama, tôi chuyển sang bổ túc văn học cho mimura. ôi thầy ơi, sao thầy lại cho em cái tập đoàn khó nhằn này nhờ? văn đối với tôi là môn thích thì học, không thích thì không học. tôi không bao giờ học văn để kiểm tra cả, thế nên bổ túc văn học cho mimura có hơi nằm ngoài dự tính.

dạy văn cho một đứa con trai chỉ biết cắm cúi vào kĩ thuật như mimura nó khó lắm. 

ẩn dụ? thông điệp? hoán dụ? chắc kiểm tra giữa kì không vào câu nào nó quá cao siêu đâu, dạy những cái đơn sơ của ba yếu tố này để đủ điểm giữa kì là được.

giờ giải lao đã đến! tôi chạy thật nhanh tới chỗ karma ngồi, phải nói cậu ta có một vài cuốn manga rất hay về thể loại siêu anh hùng, chưa kể cậu ta sưu tầm truyện về series anh hùng của dc comics. 

- karma! cho tôi mượn cuốn teen titan tập tiếp đi nhanh lên! tôi cần biết về trận chiến của raven và bố cô ấy!

- đây đây, hôm nay mang cho cậu 2 tập.

tôi nhìn thấy truyện, lập tức nhận lấy từ tay karma và mở ra đọc luôn. koro-sensei đang mệt nhừ vì dạy học cũng quay lại hỏi tôi:

- inari, em là fan thể loại siêu anh hùng à?

- không! em thích joker và harley quin cơ, và em cũng thích teen titan nữa.

tôi vui vẻ trả lời thầy. sau hôm karma xin lỗi tôi, tôi đã hoà thuận lại với cậu ấy rồi. và hơn nữa, tôi còn mượn được vài cuốn truyện của karma. lúc đầu khi thấy tôi đem xấp truyện tranh về,  chú akashi có hỏi là có cần chú mua cho nguyên bộ không, tôi đã nói là không.

dùng đồ của bạn bè luôn đem đến một cảm giác khác xa so với đồ của mình mà.

- koro-sensei, sao thầy phải cố gắng dạy bọn em như thế?

okajima hỏi thầy, và khi nghe điều này, tôi cũng rất chu ý.

phải rồi, lí do gì đã khiến siêu sinh vật có khả năng huỷ diệt trái đất lại phải đến đây và dạy bọn tôi học?

thôi, không cần câu trả lời. tôi nhìn cái gương mặt phè phỡn của thầy là tôi đủ biết. dù cho đó không phải câu trả lời tôi mong muốn.

vui thật đấy nhỉ? mọi người tự do trò chuyện cùng nhau. giữa thầy và trò không có khoảng cách. nụ cười trên gương mặt ai cũng xán lạn và tươi tắn như những bông hoa cúc dại ven đường, nhỏ bé và đầy sức sống.

rồi, có một người bỗng lên tiếng.

- ôi dào! tớ nghĩ ám sát thầy thì hơn...

- phải, chẳng phải nếu giết được thầy thì sẽ có 10 tỷ yên sao?

- phải, nhiều tiền như vậy đủ để sống cả đời mà không cần học rồi.

mimura và yada trò chuyện với nhau. hai câu nói đó đã kéo theo những sự hưởng ứng khác từ các bạn cùng lớp khiến koro-sensei bối rối:

- hả! các em thật sự nghĩ thế thật à?

- tụi em là học sinh lớp e mà thầy...

- chúng em, chắc sẽ giỏi ám sát hơn là ngồi căng não.

hả? ai phát ngôn câu nói nghe ngu dốt vậy?

koro-sensei... có lẽ đã hy vọng rằng câu nói đó chỉ là câu nói đùa vui của đám nhất quỷ nhì ma này nhỉ? tuy gương mặt thầy ấy không biểu hiện rõ sự hy vọng đó, nhưng từ sâu trong tôi, tôi có thể cảm nhận được.

thầy thật sự tâm huyết với đám học trò của thầy như thế sao? không phải cứ để mặc cho bọn họ nghĩ gì thì nghĩ là được à? dù sao tương lai là họ gánh chịu, chứ đâu phải thầy?

tôi và karma quay sang nhìn nhau, rồi lại nhún vai nhìn bọn họ.

koro-sensei cúi gằm mặt, đặt tay lên bàn. giọng thầy trầm xuống thấy rõ, và thầy dang rất thất vọng. là thất vọng, chứ chẳng phải tức giận.

lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy như vậy.

- ra là vậy... hiểu rồi.

- các em... không có tư cách để ám sát tôi.

nói rồi, thầy quay lưng đi về phía cửa lớp. nâng giọng lên mức trung bình:

- tất cả, tập trung ra sân trường. gọi cả karasuma-sensei và irina-sensei theo.

tôi và karma ra sân trường. từ khi chuyển đến đây, tôi khá thân thiết với cậu bạn này đấy chứ. sau lần xin lỗi tôi, tuy cậu ấy không còn nghịch những trò đùa quá trớn với tôi nữa, nhưng không có nghĩa cậu ấy tha cho tôi. sẽ chẳng có người bạn nào giờ học mà cứ vứt giấy tin nhắn sang hẹn đi chơi game và kèm mấy cái emotion trông cực kì ngứa mắt trong giờ học, luôn miệng kêu ca sự chán nản của việc đi học đến phiền phức, cố gắng rủ rê tôi trốn học đi chơi, hay đôi lúc là nhân lúc tôi ngủ lén buộc tóc, vẽ lên mặt tôi...

dù tôi khá thân thiết với karma, nhưng tôi thừa nhận: cậu ta sống chó. chơi như cậu ta thì ra chuồng gà mà chơi một mình.

khi tôi và karma ra đến sân, thì thầy đã di dời đồ đạc ở ngoài sân xong xuôi rồi.. karma đứng dựa vào gốc cây, tôi ngồi hẳn xuống. chăm chú vào mọi người.

thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp, nắng ấm áp vừa đủ cho đám trẻ chúng tôi, độ ẩm không khí không quá cao, không có cơn gió lùa mạnh bất chợt nào cả. và mọi người cũng đã tập trung đầy đủ.

koro-sensei bỗng quay ra hỏi cô irina:

- irina-sensei. tôi muốn hỏi cô, với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp.

- sao tự dưng lại hỏi tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro