20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Takemichi lon ton tới tiệm may của Mitsuya. Khá lâu rồi cậu chưa đến thăm y. Hôm nay sẵn dịp bá tước phu nhân cho cậu ra ngoài chơi nên Takemichi quyết định đến chỗ y chơi cả ngày.

Đẩy cánh cửa bước vào, tiếng chuông kêu lên. Mitsuya đưa mắt lên nhìn người bước vào xong lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình

"Đợi tao chút nhé, tao đang làm dở cái váy này"

"Cứ từ từ mà làm, tao ngồi chờ chút là được mà"

takemichi phẩy tay ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn ngó xung quanh. Cậu nhận ra ở đây có quá trời mẫu mới, có vẻ dù ở đâu đi chăng nữa, Mitsuya vẫn luôn là một thợ may tài năng.

"Xong rồi"

Mitsuya tâm tình vui vẻ kêu lên, Takemichi ngồi bên to mò xoay người nhìn ngắm bộ váy được y đưa lên cao. Đây là kiểu váy tạp dề màu xanh matcha đáng yêu, với chiếc tạp dề trắng bao gần hết phía trước và phần ren trang trí ở gấu váy. 

Chiếc váy được may khá tỉ mỉ với những đường chỉ chắc chắn, quý cô nào mà được khoác lên người chiếc váy này thì hẳn sẽ rất xinh.

"Giờ thì thử váy naof~"

Mitsuya cười tươi tay cầm bộ váy tay kia kẹp nách Takemichi bước vào phòng thay đồ

"Ê- này này này..."_Takemichi nhận thức được có điều gì đó sai sai

Mitsuya không nhanh không chậm kéo rèm cửa lại, tiến tới gần Takemichi

"Hửm? Sao mày e dè thế?"

"M-mày định làm gì..?"

Takemichi nhận ra Mitsuya định cởi cúc áo của mình vội vàng giữ cổ tay y lại, ánh mắt nghi ngờ ngước nhìn dò hỏi. Đáp lại cậu là nụ cười tươi trong sáng hết mức của Mitsuya cùng câu nói 

"Thử bộ váy này cho mày"

"CÁI-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang khi mà bàn tay to lớn của Mitsuya đã bịt miệng cậu lại, tay phải tiếp tục làm việc chính sự.

Takemichi giãy dụa muốn thoát ra. Đã bảo cậu thử váy là quá đáng lắm rồi, bây giờ còn chơi kiểu thay đồ thế này nữa. Nhìn kiểu nào cũng thấy sai. Sai quá sai

"Coi nào Takemichi, đừng quẫy nữa"

"Mày cứ như thế thì sao tao giúp mày mặc đồ vào được"

"ngoan đi nào MIcchi"

Từng lời nói của Mitsuya thốt lên cũng tương xứng với việc da thịt của Takemichi dần được lộ ra. Da dẻ trắng hồng mềm mịn, không có lấy một vết trầy xước gì cả. Mitsuya nuốt nước bọt kìm hãm bản thân không làm gì quá phận. Nhanh chóng mặc váy vào người cậu bộ váy kia.

Chưa bao giờ cảm thấy thay đồ cho người khác cực như bây giờ, Mitsuya đổ mồ hôi khi nghĩ.

Sau một hồi cận lực xin lỗi Takemichi, Mitsuya mới có dịp chiêm ngưỡng thành quả của mình, thật mừng vì y đã may chính xác kích cỡ, bộ váy ôm sát vào vòng eo nhỏ nhắn ấy, cổ áo tuy kín nhưng cũng phần nào tôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn mà trắng trẻo của cậu. Y thầm khen bản thân đúng là thiên tài khi thiết kế ra được bộ váy đẹp như vầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro