28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm lâu quá suýt quên mất là mình có viết chiếc fic này:>

------------------------------------------------------

"Hôm qua lại có thêm một vụ nữa đấy"

"Ôi trời ơi, lần này là con cái nhà ai vậy??"

"Con nhà bà A, giờ bà ấy bỏ bê công việc chạy đôn chạy đáo tìm con. Khổ thân"

.....

Tiếng các bà cô đi chợ bàn chuyện luyên thuyên, bây giờ khắp nơi trong  thủ đô đều nháo nhào cả lên, những vụ bắt cóc trẻ em bỗng dưng tăng vụt lên đáng kể. Nhất là sau sự kiện lễ hội mùa thu hoạch tuần trước. Điều này làm cho nhiều bậc cha mẹ phải khốn khổ tìm con. Còn về phía hoàng gia đang rối ren bởi những vụ kiện bởi những người dân không tìm thấy con mình mà tức giận với hoàng gia vì đã không bảo vệ được thần dân của mình. 

Nhà bá tước cũng không ngoại lệ, Bá tước Keisuke cùng với bên hoàng thái tử Shinichirou nhận trách nhiệm xử lí những vụ bắt cóc hàng loạt này.

Ngay từ khi sáng sớm, Baji một lần nữa theo chân cha mình đi điều tra. 

Takemichi ngồi ăn sáng cùng phu nhân, trông bà có vẻ lo lắng. Bà cứ thẫn thờ ngồi nhìn đĩa salad trước mặt mình rồi thở dài, đây là ngày thứ 5 liên tiếp mà Baji và bá tước phải ra ngoài điều tra rồi. Với một cương vị là người mẹ và người vợ, phu nhân hẳn là lo lắng cho hai người họ như nào rồi, nỡ như trong lúc điều tra con trai cưng của bà cũng bị bắt đi như những đứa trẻ khác thì biết làm sao.

Sầu càng thêm sầu

Takemichi lặng lẽ ngồi ăn phía đối diện, cậu không biết nên mở lời an ủi phu nhân như nào cả. Chỉ có thể lâu lâu liếc nhìn khuôn mặt ưu phiền của bà.

......

Bữa sáng kết thúc nhanh, Takemichi đi dạo lòng vòng quanh sân vườn, bên cạnh cậu là Chifuyu. 

"Cậu có biết gì về những vụ bắt cóc gần đây không?"

Takemichi quay đầu hỏi Chifuyu, đáp lại cậu là cái lắc đầu của y. Thấy vậy Takemichi cụp mí mắt xuống, thật sự vụ này khá là khó tìm manh mối, nhất là ở cái thời đại này, không có một thứ trang thiết bị tiên tiến nào cả.

"Chán thật"_Takemichi lần nữa thở dài bước đi lòng vòng

"Chúng ta không thể làm gì được ư?"

Chifuyu  mạnh dạn đi ngang hàng với Takemichi hỏi, y rất muốn giúp được một chút gì đó cho gia đình bá tước, người đã cho cậu một chỗ làm và miếng ăn. Trong mắt y chứa đầy hy vọng. Takemichi dừng lại và suy nghĩ một chút

"Hmmm...."

Thật ra cậu có một chút manh mối nhỏ, đó là cái hôm đi lễ hội với Draken, cậu có va phải một đứa trẻ, nó có níu áo thều thào cái gì đó, nhưng mà lúc đó ồn quá, cậu không nghe được gì cả, mà chưa kịp hỏi lại thì đứa trẻ đó đã biến mất rồi. 

Cậu nghĩ sự việc đó có gì đó liên quan đến những vụ bắt cóc này, nhưng mà nó mơ hồ quá nên cậu vẫn chưa dám nói với bá tước.

"Hay là mình đi kiểm tra chút xem sao"

"Cậu biết cái gì hả?"

Chifuyu nghe Takemichi bảo sẽ đi kiểm tra cái gì đó thì sáng mắt lên, không lẽ cậu chủ nhỏ của mình đã tìm ra manh mối gì rồi ư. Nhận được cái gật đầu của Takemichi sự hào hứng của y càng tăng lên.

Rồi cả hai lén lút chui lỗ thủng mà chuồn ra khỏi dinh thử, không một người hầu nào trong dinh biết cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro