30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh toàn tiếng trẻ con khóc inh ỏi đòi bố đòi mẹ. Sàn nhà thì lạnh lẽo và có mùi ẩm mốc, khác hẳn với cái cảm giác ở nhà. 

Takemichi từ từ mở mắt, cơn đau nhức từ sau gáy truyền lên đến đỉnh đầu, hẳn là có một vết bầm lớn ở nơi đó rồi. Chống hai tay lờ đờ ngồi dậy, cậu nhận ra bản thân mình đang bị nhốt ở một trong những cái lồng sắt cùng vài đứa trẻ trạc tuổi. Và xung quanh còn nhiều lồng sắt khác nữa.

Chifuyu thấy cậu chủ đã tỉnh liền dịu dàng đỡ cậu, Takemichi quay qua nhìn. Trông y cũng chả khác bao là với mình, trên mặt và tay đầy vết bầm tím đỏ.

"Không sao chứ?"_Takemichi đưa tay sờ vào một bên má sưng đỏ của y

"Không sao"

Chifuyu nhắm bên mắt gật đầu.

Sau khi đã ổn định một chỗ ngồi an toàn trong lồng sắt, Takemichi bắt đầu quan sát kĩ xung quanh. Là một nơi không có cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất là một cánh cửa che rèm đỏ. Những bức tường trông cũ và có đầy rong rêu. Lồng sắt được để lộn xộn và những đứa trẻ thì bị ném đại vào trong không theo quy tắc nào cả. Cũng có một số đứa là dân thường, một số là quý tộc. Và bọn chúng thì khóc lóc liên tục, có hơi ồn ào. 

Một vài tên canh gác mặc trang phục đen che mặt, bên hông dắt theo một thanh kiếm, số khác lại dùng súng săn. bọn chúng ngồi trên những cái lồng để tám chuyện phiếm, hình như là đang định giá tiền của từng đứa.

Rồi tấm rèm được vén lên, một kẻ cao kều bước vào, tên này khác hẳn với bọn chúng. Gã ta không che mặt, mặc âu phục quý tộc đơn giản, cũng không mang theo vũ khí. Gã ta vừa đến bọn canh gác vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh, có đứa còn lấy thuốc đưa cho gã ta.

Takemichi nhích người ra ngoài một chút nhằm nhìn rõ hơn tên thủ lĩnh của bọn bắt cóc này. Mái tóc đen nhuộm một chỏm vàng, bên tai đeo khuyên dài, đôi bàn tay lại đeo găng tay đen cẩn thận.

"Hửm?? Lần này chúng ta tóm được mẻ lớn nhỉ?"

Gã ta rít một hơi dài nhìn đám trẻ một lượt, cả một đám nhóc thấy thế mà núp vào nhau, tuy nước mắt vẫn chảy nhưng không đứa nào dám gào hét.

".....Hanma...?"

Takemichi nhìn thấy dung mạo của gã, lại nghe chất giọng khàn khàn có phần bễu cợt đó chỉ có thể nghĩ tới Hanma, miệng bất chợt gọi tên. Chifuyu ngồi bên giật mình, vậy mà cậu chủ nhỏ lại biết cả tên của thằng cha cầm đầu đám bắt cóc này.

Hanma nghe thấy có đứa gọi tên mình liền nghiêm mặt lại, nhìn về phía lồng của nhóm Takemichi, gã vứt điếu thuốc đi mà bước lại gần, cúi đầu xuống nhìn từng đứa

"Lúc nãy có đứa ranh nào gọi tên ta à?"

Takemichi và Chifuyu nín thinh, lũ nhóc chung lồng liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi tụi nó chảy tùm lum. 

"Ai gọi thì lên tiếng đi chứ, đừng bắt ta đoán già đoán non như vầy, không vui đâu nha"_Gã xách cổ áo của một thằng nhóc lôi lại gần mình, đầu nó đụng mạnh vào thanh chắn kêu một cái rõ to, thằng nhóc liền òa khóc. Hanma vẫn không dừng, lần này nó nắm tóc của một cô bé. 

"Cái đ*t bỏ ra!!!"

Con bé bị nắm tóc tức giận hét lên, Takemichi thấy thế vội vàng lao đến cắn vào tay của Hanma. Gã vì đau mà thả tay. Chifuyu cũng nhanh chóng đỡ lấy cô bé, Takemichi nhìn qua cô bé, hai bên miệng nó có vết sẹo hình thoi kì lạ 

Giống Sanzu thật_ Takemichi nghĩ thầm trong bụng

Hanma rút tay lại, nhìn vào vết cắn rướm máu mà bật cười to, bọn đàn em lo lắng tột độ, lôi Takemichi ra khỏi lồng định xử tội cậu. Chifuyu thấy vậy cũng lao ra theo, miệng gọi lớn tên cậu.

"Dừng lại đã nào, mày vừa bảo tên thằng này là gì hả ranh con?"

Hanma nghe đến cái tên "Takemichi", liền biết ngay đây chẳng phải cục vàng cục bạc nhà bá tước đây sao, coi bộ nay trúng mánh rồi, bán đi được khối tiền.

---------------------------

-Nhân vật-

Hanma: Một kẻ buôn người (?) ngụy tạo thành thương nhân nước ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro