31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại đã nào, mày vừa bảo tên thằng này là gì hả ranh con?"

Hanma nắm lấy phần tóc của Chifuyu mà nhấc người y lên, gã chỉ tay về phía Takemichi đang bị vài tên khác đè xuống nền đất. Chifuyu vì đau mà liên tục vùng vẫy, miệng chửi Hanma liên tục không ngừng nghỉ. Hanma nhìn con mèo vùng vẫy mà cười lớn, tay kia kéo áo Takemichi lên cao, miệng nói lớn

"Nhìn nè tụi bay, chúng ta đã tóm được một món bảo bối lớn, đây chính là nhị công tử của nhà bá tước Baji"

Tiếng bọn chúng vỗ tay vì ngửi thấy mùi tiền, đối với bọn này đám trẻ có xuất thân càng cao quý, đương nhiên bán đi sẽ càng có giá cao. Lần này lời to rồi.

Tên trông già khụ nhất đám lập tức lao ra nhận công, chính lão đã tóm gọn hai đứa này ngay trước cổng ra vào, vì hai đứa nó keo kiệt không cho lão đồng bạc nào nên lão tóm giao luôn bọn chúng cho Hanma. Lão kể lể xong liền quay lại nhìn Hanma. Gã hiểu ý của lão già, liền gật đầu cười to, đồng ý sau khi bán được hai đứa này sẽ thưởng cho lão một chút tiền.

"Nhất định quân hoàng gia sẽ tìm ra và giải cứu chúng tôi thôi!!! Các người đừng hòng nghĩ mình sẽ thoát khỏi"

Chifuyu tức giận, lũ khốn này thế mà dám coi đám con nít nhất là cậu chủ của mình là một món hàng mang đi bán kiếm tiền, y đạp mạnh vào bụng Hanma liên tục, bên này Takemichi cũng không chịu thua, cậu hét lớn vào lỗ tai của gã. 

Hanma ném hai đứa đi, gã vuốt lại mái tóc của mình cười chế diễu đám nhóc ảo tưởng

"Ôi thế cơ à? Vậy thì bọn ta phải bán bọn mi đi để kiếm chút tiền tiêu xài trước khi bị tống vào nhà ngục rồi~"

Sự sợ hãi pha trộn lo lắng mình sẽ không bao giờ về nhà được dâng lên trong tâm trí những đứa trẻ, bọn chúng trầm mặc cầu nguyện một cách tuyệt vọng. 

.......

Không biết đã qua bao lâu rồi. Takemichi và Chifuyu lờ đờ ngồi trong lồng sắt riêng biệt, được đặt ở giữa căn hầm. Ánh lửa mập mờ không rõ ràng khiến cậu chả biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn bất lực nhìn những đứa trẻ lần lượt bị kéo đi một cách thô bạo và tiếng gào hét cầu xin của bọn chúng, hẳn là từng đứa đã bị bán đi rồi, với bất kì mệnh giá nào. 

Khái niệm thời gian gần như vô dụng đối với cậu lúc này, cảm giác bản thân vô dụng, không thể giúp được gì cả, không thể cứu ai được cả, chỉ có thể chờ mong ai đó đến cứu mình, bất lực, vô dụng. Quá nhiều sự thất vọng, nước mắt cậu vô thức chảy dài. Takemichi trách bản thân quá yếu kém, quá vô dụng, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, lúc nào cũng vậy, không thể làm gì hơn.

".....Takemichi...."

Chifuyu biết cậu chủ của mình đang bất lực cỡ nào, bản thân y cũng cảm thấy như vậy. nhưng lúc này thì có thể làm gì được, chỉ có thể cầu nguyện và tin tưởng rằng sẽ có người đến cứu mà thôi. Y ôm lấy Takemichi, vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu, để nước mắt cậu làm ướt đẫm vai. 

Cánh cửa lần nữa mở ra, một tên to lớn râu ria bặm trợn bước chậm chạm vào, tụi nhỏ chỉ có thể nhắm chặt mắt mà cầu nguyện, mong rằng lần này không phải là chúng. 

Bước chân hắn ta dừng lại trước lồng nhốt Takemichi và Chifuyu. Cánh cửa lồng mở ra, bàn tay hắn nắm chặt một nắm tóc của Takemichi mà kéo mạnh, cậu vì đau mà la lên, ra sức bấu chặt bàn tay hắn, bàn chân không ngừng tìm cách níu kéo lại, Chifuyu cũng không phải dạng vừa, y lao ra nhắm trúng mặt tên khốn ấy mà đấm, miệng gào lên bắt hắn phải thả cậu ra. 

"Mẹ kiếp bọn con nít tụi bây!!!!"

hắn điên máu lên, rồi bàn tay kia cũng nhanh chóng túm chân của Chifuyu kéo ra cùng Takemichi. 

Ánh sáng làm chói mắt hai đứa nhỏ, bọn chúng nhíu mi lại, tiếng người xì xào to nhỏ. Rồi chất giọng quen thuộc của Hanma vang lên:

"Vâng và bây giờ là món hàng sang xịn mịn nhất của ngày hôm nay!!! Con trai thứ nhà Bá tước của chúng ta!!!"

Tiếng người người trầm trồ, lúc này Takemichi và Chifuyu ý thức được rằng mình đã bị ném ra sàn đấu giá, cậu nhìn một lượt, hàng nghìn người đeo mặt nạ ngồi nhìn chằm chằm cậu và Chifuyu, phía sau lớp mặt nạ là đôi mắt không hề có ý tốt đẹp nào cả.

"Chúng ta tiến hành đấu giá!!! Mức khởi điểm là 3000 Lượng vàng!!!!"

Hanma cao giọng thông báo đến toàn thể người có mặt ở buổi đấu giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro