33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu giá được tiếp tục lại, những con số liên tục được vang lên khắp hội trường. Càng về sau giá trị của những con số càng được tăng lên như lòng tham kinh tởm của đám người trước mặt vậy. Nhưng nào Takemichi có nghe thấy, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ

Phải tìm cách cứu Chifuyu và bản thân ra khỏi đây

Chifuyu đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu chủ nhỏ, y cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có thể giương đôi mắt này nhìn cậu chủ bị thằng khốn cao lớn kia sàm sỡ, mà không thể làm gì. Chỉ có thể nghe những con số ngày càng lớn và những người đấu giá ngày càng ít lại, y biết đã đến lúc chốt hạ kẻ mua hai người.

"300.000 lượng vàng lần thứ nhất!!"

Tiếng Hanma hô lên mức giá cao nhất hiện tại, trái tim của Chifuyu đập mạnh, y hy vọng có một phép nhiệm mầu nào đó xuất hiện ngay lúc này. 

"300.000  lượng vàng lần thứ hai!!!"

Bất kì ai hay cái gì cũng được, hãy mau xuất hiện và giải cứu y và cậu chủ khỏi đây.

"300.000 lượng vàng lần thứ 3!!! Chốt hạ!! Đứa trẻ nhà bá tước và tên người hầu theo cùng của nó đã thuộc về vị quý tộc ra giá 300.000 lượng vàng!!!"

Hanma cười to hô lớn lên kết quả cuối cùng, kẻ đấu giá thành công hai người họ là một nữ quý tộc già. Bà ta cười ré lên một cách vui thích, sau đó nhanh chóng cầm cậy gậy chống lưng mà bước xuống khỏi ghế ngồi. Còn Takemichi và Chifuyu vị 2 tên cao to theo lệnh của Hanma dẫn đi "đóng gói".

Rốt cuộc vẫn chả có phép nhiệm mầu nào cả.

Chifuyu thất thần cúi đầu bước đi phía sau Takemichi, trong đầu ong ong lên nụ cười ghê rợn của nữ quý tộc kia. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Chifuyu, y hoàn toàn bỏ cuộc. Cảm giác xung quanh đều chuyển dần sang màu đen tuyệt vọng vậy.

Bỗng nhiên Takemichi nắm lấy bàn tay trầy xước bụi bẩn của y, Chifuyu ngước mắt lên nhìn, Takemichi vẫn đang bước đi đều đều, nhưng đôi mắt to tròn của cậu thì liên tục nhìn ngó khắp nơi như tìm kiếm cơ hội để bỏ chạy thoát ra khỏi chỗ này. 

"Takemichi...?"_Chifuyu tiến lại gần hỏi nhỏ vào tai Takemichi

"suỵt! tôi đã tìm thấy đường ra khỏi chỗ này rồi, nó ở hướng 8 giờ"_Takemichi đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng, rồi thì thầm vào tai Chifuyu, vừa nói mắt cậu để ý xem hai tên đi trước cậu có phát hiện ra hay không_"Đợi tôi đếm đến 3, cả hai ta cùng nhau quay đầu bỏ chạy nhé?"

Chifuyu à ừm gật đầu, mắt liếc xuống hướng 8 giờ mà Takemichi nói, nhận ra ở đó có một cánh cửa gỗ đang mở toang, trông không có ai đứng canh cả.

"...3...,2...1!!"

Takemichi vừa đếm xong, cả hai người cùng quay đầu nắm tay nhau bỏ chạy, hướng đến phía cánh cửa gỗ kia mặc cho sự ngỡ ngàng của 2 tên đàn em. Bọn chúng khi nhận ra cậu và y đang chạy đến phía cánh cửa liền tức tốc đuổi theo, miệng la to kêu "đứng lại!!"

"Chỉ có ngu mới đứng lại!!"

Takemichi hét to lên nhắm chặt mắt mà chạy

"Ô kìa--"

Tông giọng lạ hoắc vang lên, một bàn tay nắm lấy cổ áo của Takemichi mà kéo ngược lại, báo hại cậu bị sặc mà ho sù sụ. Chifuyu cũng không thoát khỏi, một bàn tay khác cũng tóm gọn cậu mà nhấc bổng lên cao

"Đoán xem ai vừa bắt được hai con chuột nhắt đang cố bỏ chạy nè"

Kẻ nắm cổ áo của Takemichi nhấc cậu lên ngang tầm mắt mà trầm trồ, đôi mắt tím ẩn sau chiếc mặt nạ của hắn nheo lại thích thú, khiến cậu nhìn vào mà ớn người. Phía bên Chifuyu cũng không khá khẩm hơn, cái tên đang nhấc Chifuyu xoay vòng y một vòng tròn ngắm nghía đã rồi thả xuống mà phán

"Anh hai, hình như đây là thằng bé quý tộc với tên người hầu tặng kèm  được rao bán với giá 300.000 lượng vàng khi nãy đấy"

Người được gọi là "anh hai" ồ lên một tiếng, có vẻ đang suy tính gì đó

Lúc này, 2 tên đàn em cùng người phụ nữ quý tộc già khụ đã mua được cậu chạy đến. Miệng bà ta không ngừng la ó bắt hai kẻ kia phải thả con mồi của bà ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro