34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mấy ngày nay toàn đi quay về chap trước để sửa lỗi chính tả và thêm chi tiết cho truyện không. nên thật sự xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình. 

*Vì tôi lười mò lại xem ngôi xưng của mấy nhân vật khác ngoài Takemichi quá nên từ giờ trở đi tôi sẽ gọi tất cả mọi người là hắn cho lẹ.

Mong mọi người thông cảm ạ.

--------------------------------------------------

Thở một cách nặng nhọc, có vẻ việc chạy không còn hợp với độ tuổi của vị quý tộc này nữa. Bà ta chống tay vào bên vai của một trong hai tên tùy tùng đi cạnh mình. Cố gắng nặn ra được câu chữ

"....hộc...hộc....hộc....Thằng...nhãi ranh kia... mau bỏ tay... hộc... hộc ... hộc... ra khỏi... đồ của ta..."

Tên anh trai nghe tiếng người gọi mình, quay qua nhìn 3 con người đối diện kia. Hắn híp mắt lại cười, nụ cười mỉm tiêu chuẩn, nhưng Takemichi biết nụ cười này không hề vui vẻ gì, cậu cảm giác nó rất quen thuộc, nhưng khó mà nhớ ra được người này là ai. 

"Gọi ta hả?"

"Chứ còn ai ngoài chúng bay. Nhanh nhanh trả đồ của ta mau, đừng để ta phải cáu"

Vị nữ quý tộc đó cau có khoanh tay lại ra vẻ kênh kiệu, đúng chất một quý tộc kiêu ngạo điển hình trong cái thế giới này.

Tên anh trai liếc đôi mắt tím sắc sảo nhìn một lượt từ trên xuống dưới Takemichi làm cậu có chút rén. Nói gì thì cái ánh mắt của hắn ta làm cậu liên tưởng tới một con rắn độc đang chuẩn bị xơi tái con mồi vậy. Thật sự rất đáng sợ.

Nhưng mà trong mắt của tên anh trai thì Takemichi giống như...

Một cục chút xíu vàng hoe không có giá trị

"Nhưng mà ở đây có tận hai người lận, vị quý tộc đây muốn ta đưa ai cơ?"

Tên anh trai quay đầu về phía sau nhìn Chifuyu, công nhận hai thằng nhóc này có gì đó na ná nhau. Chắc là do cái quả đầu vàng rối mù cùng cái cơ thể bụi bẩn lâu ngày chưa tắm rửa.

"Cả hai chúng nó"_Bà ta hất mắt chỉ thẳng vào đám người trước mặt

Bốp

Tên anh trai đập mạnh vào tay vị nữ quý tộc, lên tiếng nhắc nhở

"Chỉ tay vào mặt người khác là vô lễ lắm đấy"

Tất nhiên hắn ta thừa biết vị nữ quý tộc không chỉ vào người hắn ta mà chỉ vào hai cục vàng này. Nhưng tiếc thay hắn lại đang cầm một trong hai cục vàng, cộng thêm cả hành động không tôn trọng hắn lúc ban đầu của  bà ta thì nhìn sơ qua người ta lại tưởng người phụ nữ này đang chỉ thẳng mặt hắn. 

Mà hắn thì không có thích như vậy.

"Mày, mày...dám đánh quý tộc?!?!!"

Nữ quý tộc kia thu tay lại, tức giận hét lớn lên. Bà ta không thể tin là có kẻ vô lễ với mình. Không thể chịu nổi nữa, bà ta ra lệnh cho hai tên tùy tùng đi theo mình mau chóng xử hết chúng nó. 

Người em trai đứng ở sau thả Chifuyu xuống, nhanh chóng xông lên phía trước xử gọn lẹ hai gã tùy tùng kia. Từng chút một các khớp xương của hai gã đều bị người em bẻ gãy, không tha cho chỗ nào cả.

Chifuyu và Takemichi sợ hãi nhìn hai người đàn ông to lớn nằm dài ra mặt đất mà la hét vì đau. Rồi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới bản thân có thể sẽ phải chịu chung số phận giống với bọn chúng.

Bất giác rùng mình, thật không dám tưởng tượng nữa.

Nhìn bọn chúng la hét vì đau lớn mà lòng người anh trai cảm thấy sảng khoái, hắn ta thả Takemichi ra để cho người em trông coi, còn mình thì lột bỏ mặt nạ ra, mái tóc vàng đen dài mượt đan xen với nhau được thắt bím hai bên vô cùng cẩn thận phất phới.

Bước qua xác hai tên tùy tùng tiến lại gần người phụ nữ đang kiếm cớ chuồn đi mà giới thiệu. 

"Xin chào quý bà, thật thất lễ khi đến giờ ta mới giới thiệu bản thân với quý bà. Ta và chàng trai đã đánh người của quý bà kia là anh em"_ Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn về phía sau_  "Bọn ta chả phải quý tộc to lớn gì, chỉ là một vị bá tước nhỏ tuổi ở phía Bắc đế quốc mà thôi. Tên bọn ta là Haitani Ran và Haitani Rindou"

Người phụ nữ sợ hãi ngã quỵ xuống. Bà ta biết rõ hai con người này, Hai anh em Haitani tuy mang thân phận bá tước ở vùng Bắc quốc nhưng lại luôn lang thang khắp nơi, mà hễ bọn họ ở đâu thì nơi đó lại xảy ra án mạng với những cái chết vô cùng đau đớn.

"Tôi..tôi...xin lỗi..."

Nữ quý tộc run rẩy lùi lại, lắp bắp nói câu xin lỗi. 

Ran nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, một bên bím tóc chấm xuống đất. Thật nực cười khi hắn ta có kiểu tóc không khác gì một cô nàng vùng thôn quê hồn nhiên yêu đời trong truyện cổ tích khi mà bản tính của hắn chính là chém giết bạo lực.

Takemichi nuốt nước bọt khi nhìn bàn tay to lớn của Ran nắm lấy cổ người phụ nữ đó mà bóp chặt. Nhìn người phụ nữ mới mấy phút trước còn kiêu ngạo hất mặt mà bây giờ lại chới với run rẩy cầu xin được sống.

"Ôi kìa quý khách, xin đừng giết người ở chỗ chúng tôi chứ"

Tông giọng khàn khàn mang chút cợt nhả vàng lên. Hanma tay đút túi quần cười tươi nhắc nhở nhỏ nhẹ Ran.

"Quý khách có biết xử lí mấy cái xác chết này nó mệt lắm không? Khi mà chỗ chúng tôi là nơi làm ăn buôn bán đông khách khứa qua lại nữa"

Ran nghe thế chỉ tặc lưỡi thả tay ra, vị nữ quý tộc nhanh chóng chớp thời cơ lồm cồm bò lại gần dưới chân của Hanma cầu xin được bảo vệ. 

Hanma nhìn người phụ nữ trong bộ dáng lôi thôi lếch thếch thì phì cười, hắn ta đỡ bà ta dậy, trả lời

"Quý khách yên tâm, chúng tôi sẽ không để quý khách tắt thở đâu"

.

.

.

Còn quý khách có nguyên vẹn hay không thì chúng tôi không đảm bảo.

-----------------------------------

Haitani Ran: Bá tước trẻ tuổi ở miền Bắc đế quốc

Haitani Rindou: Em trai của Ran, là nhị thiếu gia nhà bá tước

Ran (ngang ngược thù dai) cùng em trai đã lên sànnnnnnnnnnnnn

Thật thì chả có ý tưởng gì trong đầu cả, cứ vậy mà viết đại ra, nên là cái chap này nó cứ thế đã. chap sau sẽ viết tốt hơn.

(Bây giờ tôi mới nhận ra là tôi chưa có làm giống gì về cái au này cả, dự định sẽ phải dành riêng một chap để tả sơ sơ về cái au này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro