36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nuốt nước bọt, sau màn giới thiệu sương sương kia, cậu sợ nó không đủ thuyết phục, liền bày bộ dáng đáng thương mong muốn đụng đến chút lòng thương người của hai anh em Haitani mà mua cậu về, rồi từ đó cậu sẽ tìm cách thoát ra khỏi hai anh em này sau.

"Anh hai, hình như nhà ta cũng thiếu chân người hầu thì phải"

Rindou đánh mắt nhìn qua Takemichi, rồi lại nhìn về phía Ran, không biểu lộ gì nhiều, khó mà đoán được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Ran quay đầu qua nhìn em trai hắn, như thể hiểu được điều em trai hắn muốn. Hắn vui vẻ nói với Hanma

"Thôi được rồi, nhà của ta đang thiếu mấy con vịt vàng lau dọn nhà cửa, bỏ nhà đi lâu quá chắc giờ nó bẩn lắm rồi, ta sẽ mua tên này về"_ Ran liếc cặp mắt sắc sảo của mình qua Chifuyu_ "À và Thằng đó sẽ là quà tặng kèm"

Nhanh chóng sau đó, Hanma và Ran đã có một cuộc trao đổi về giá cả. Nó là một trận đấu mồm khá là gay gắt, nếu có thể lấy điều gì mang đi so sánh cho cái này thì đó chính là việc mẹ bạn trả giá với người bán hàng về món đồ mà mẹ muốn mua vậy, kẻ tám lạng, người nửa cân, khôn gai muốn nhường nhịn nhau cả.

Takemichi và Chifuyu được Rindou xích cổ chân lại mà dẫn ra xe ngựa của anh em nhà hắn, thường thì mấy đứa như Takemichi và Chifuyu thì sẽ phải ở một cái lồng kéo đi phía sau, nhưng do hắn không ngờ anh hai mình thật sự mua người nên làm gì chuẩn bị cái lồng nào, đành kêu hai đứa ngồi trong xe ngựa của bản thân luôn

Ngồi chờ một lúc lâu, Ran mới xuất hiện, hắn cầm trong tay tờ giấy mua hàng mà vui vẻ đưa cho Rindou. Sau đó nhanh chóng yên vị bên cạnh.

Tiếng xe chạy đều trong đêm, di chuyển dần dần xa khỏi thành phố phía Đông mà tiến tới miền Bắc lạnh giá.

Takemichi và Chifuyu im lặng nhìn chằm chằm Ran và Rindou ở phía đối diện, bàn tay tụi nó nắm chặt với nhau. Bây giờ đã thoát ra khỏi nơi buôn người rồi, giờ chỉ chờ cơ hội nhảy khỏi xe ngựa mà thôi.

Như hiểu được suy nghĩ của hai đứa, Rindou mở miệng đe dọa

"Nếu ngươi có ý định trốn, ta sẽ bẻ chân cả hai đứa"

Chifuyu nghe câu đe dọa từ Rindou thì liền ôm chầm Takemichi vào lòng, nghiến răng đe dọa 

"Ngươi dám đụng vào cậu chủ của ta, ta sẽ giết ngươi!!"

"Tính lóng như kem thế Rindou"_  Ran khoanh tay trước ngực, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại _ "Thả lỏng đi nào, ta có ăn thịt người đâu mà căng thế"

Takemichi rùng mình một cái, không biết là do cái lạnh mà gió trời mang tới hay do câu đe dọa của Rindou, xoa nhẹ lưng của Chifuyu, cậu cười nhẹ.

"...Cảm ơn..."

"Biết ơn là tốt"

Rindou ho khù khụ vài cái ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn.

"Giờ thì lo ngủ một giấc đi, vì khi chúng ta đến nơi thì ngươi sẽ phải làm việc cật lực với số tiền mà ta đã bỏ ra để mua ngươi đấy"

Ran nhìn đồng hồ trong tay mình, rồi nhìn ra ngoài cửa xe, từ bao giờ cơn mưa phùn nhẹ đã chuyển thành một màn tuyết rơi, sẽ nhanh thôi 4 người sẽ đến vùng đất phía Bắc, nơi quanh năm suốt tháng chỉ có độc một màu trắng của tuyết và sự lạnh giá. 

Takemichi và Chifuyu không có điều gì để nói với nhau cả, hai đứa đều đã rất mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu rồi chưa được ngủ nữa. Chiếc xe ngựa vẫn chạy chầm chậm trên con đường đất, đưa dần hai đứa vào cơn buồn ngủ.

Takemichi là ngủ gục trên vai của Chifuyu, tiếng thở đều đều của cậu phải vào ngực của hắn, khiến tim hắn loạn một đoàn, thiếu điều nhảy ra ngoài, đôi tay trầy sướt của hắn ban đầu còn ngại ngùng đặt lên lưng của Takemichi, về sau cũng mạnh dạn hơn mà vuốt ve tấm lưng ấy, rồi chuyển thành vỗ về nhẹ nhàng, trong đầu niệm một đám câu thần chú "Bình tĩnh". Hoàn toàn quên mất bản thân không hề ở một mình với Takemichi, làm cho ai đó có chút khó chịu.

Sự im lặng bao trùm cả ba người, Rindou ngứa mắt cái cảnh ôm nhau vỗ về đầy tình cảm kia, chật lưỡi quay ra ngoài ngắm cảnh bên đường, mau mắn tìm thấy cái gì đó nổi bật trên nền tuyết trắng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro