38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi Takemichi cậu chưa được tắm rửa, ngay sau khi dội sạch bọt xà phòng trên người, cậu nhanh chóng ngâm mình trong chiếc bồn tắm gỗ nhỏ nhắn, cái cảm giác bao bọc xung quanh là nước ấm khiến cơ thể cậu cảm thấy tuyệt vời, thả lỏng các bắp cơ mệt mỏi, Takemichi tận hưởng khoảng thời gian thư thái.

Đó là cho đến khi cậu bắt đầu tìm kiếm đồ để mặc...

Váy, thật sự toàn là váy. Những bộ váy đen na ná đồng phục hầu nữ dài ngắn, xòe to, xòe nhỏ, từ váy liền cho tới váy rời, tất cả đều gần như có mặt trong chiếc thúng quần áo mà Ram mang tới cho cậu. 

Takemichi hoang mang một thể, không hiểu vì sao. Cậu bây giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi tay dài, không thể vác mình đi ra khỏi nhà tắm mà hỏi mượn người ta cái quần được, cũng không dám mặc mấy cái váy người hầu ấy, cậu không có mặt dày như vậy, cậu là đàn ông, cậu có lòng tự trọng của đàn ông mà.

Bất lực toàn tập, Takemichi chống hai tay xuống nền gỗ mà suy sụp

cốc cốc

Tiếng gõ cửa như tia sáng cứu lấy cuộc đời của cậu, Takemichi nhanh chóng đứng dậy hỏi nhỏ

"Ai..ai vậy?"

"Là chị Ram nè, em có sao không vậy? thấy em ở trong lâu quá nên chị có hơi lo lắng"

Giọng Ram nhẹ nhàng, mang cho người nghe cảm giác của người mẹ trẻ vậy, khiến người ta rất an tâm khi trò chuyện cùng chị ấy. 

Takemichi nuốt nước bọt he hé cánh cửa ra, chỉ dám ló đoi mắt to tròn ngại ngùng

"Chị ơi.... không có quần..."

Ram nghe xong có hơi ngơ ra một chút, rồi chợt hiểu vấn đề, chị phụt cười. Ngồi xổm xuống cho ngang bằng tầm mắt của Takemichi, dịu dàng nói với cậu

"Chị xin lỗi em nha, ở đây không có đồ dành cho nam mà vừa kích cỡ của em, ngài bá tước vừa ra lệnh cho chị đốt sạch đống quần áo hồi bé của ngài ấy và nhị thiếu gia rồi, chị chỉ có thể đưa em mặc tạm đồ hồi bé của tụi chị. Em ráng chịu đựng mặc nó vài hôm đi, rồi chị sẽ may gấp rút cho em vài chiếc quần"_  rồi cô nghĩ thêm điều gì ấy, liền bồi thêm một câu_ "Cái cậu bạn đi cùng em cũng cắn răng mặc váy của tụi chị đó, em không có cô đơn đâu"

Chifuyu phía bên này đang tìm mấy chiếc kẹp để túm cái váy lại thì liền đánh hắt hơi một cái, thầm chửi thề vì cái thời tiết lạnh lẽo của miền Bắc.

Takemichi gật nhẹ đầu rồi đóng cửa lại, như vậy thì đúng thật là hết cách rồi, cắn răng lựa đại một chiếc váy có vẻ là dài che qua đầu gối của bản thân, Takemichi ngại ngùng bước ra trước mặt Ram.

"Hợp lắm"_Nội tâm Ram giơ một nút like cho Takmeichi.

"Vậy bây giờ tụi mình cùng đến gặp ngài bá tước nhé?"_Ram nắm lấy tay của Takemichi

"Vâng"

Takemichi nhẹ giọng trả lời, rồi lẽo đẽo đi cạnh bên Ram. Trên đường đi, Takemichi vừa hay có thể ngắm nghía xung quanh, cách bày trí của dinh thử có tông chủ đạo là màu đen, hoàn toàn khác biệt với màu trắng thuần khiết ở bên ngoài. Mọi thứ trông khá cổ, chẳng hạn như bức tranh vẽ bản đồ thế giới vẽ bằng tay từ thời xa xưa (nếu bán nó chắc được cả nghìn lượng vàng luôn ấy chứ), hoặc là chiếc bình cắm hoa làm bằng sứ có đính kim cương đặt trên bệ cửa sổ phía cuối hành lang, ai mà có lòng tham thể nào cũng sẽ đạp vỡ cửa sổ để chôm nó về mang bán ấy. 

Mặc dù nhìn từ bên ngoài vào thì nó có hình dáng giống mấy tòa dinh thự bỏ hoang, nhưng bên trong lại được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, hiếm thấy có cái mạng nhện hay một vết bụi nào ở đây cả. Chắc những người hầu ở đây phải chăm chỉ tới cỡ nào để nó luôn trong tình trạng như này, ngưỡng mộ thật.

Đi trên dãy hành lang được ánh nắng của mặt trời chiếu vào, Takmeichi cảm thấy tòa nhà này cũng không quá đáng sợ như mấy tòa dinh thự cổ mà cậu nhớ ở kiếp trước mỗi khi coi mấy bộ phim kinh dị. Chung quy lại là ở được, cho 5 sao chất lượng.

Bước vài bước lên lầu, ngay phía trước là một cánh cửa làm bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo, Ram nghiêm chỉnh gõ cửa ba lần, thông báo cô đã mang người tới. Không có tiếng đáp lại, Ram cúi đầu đẩy cửa cho Takemichi bước vô, trước khi đóng cửa lại cô còn vỗ vai bảo cậu cứ bình tĩnh, ngài bá tước sẽ không làm gì cậu đâu.

Takemichi hít một hơi thật sâu, mong rằng Ram sẽ nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro