39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À..Ừm... Tôi tới rồi"

Takemichi lên giọng thông báo bản thân đã có mặt trong phòng cho người ngồi phía đối diện cậu, vẫn chả có tiếng đáp lại nào cả.

Ran hiện tại đang ngồi say giấc trên chiếc ghế làm việc của hắn, hẳn là hắn rất mệt mỏi khi phải xử lí đống văn kiện kia, Takemichi chợt nảy lòng cảm thông cho hắn, vì cậu biết cái cảm giác phải xử lí quá nhiều giấy tờ, mẹ nuôi của cậu vẫn luôn thầm làu bàu mong muốn đống giấy ấy hãy tự bốc cháy mỗi khi ôm cậu vào lòng để "sạc điện".

Takemichi cảm thấy đứng yên như này cũng quá chán, nhân lúc tên bá tước kia vẫn còn đang ngáy ngủ, cậu tranh thủ đi lòng vòng xem xét xung quanh.

Một kệ sách dài đặt ở phía đông căn phòng, ở trên đó sách được sắp xếp theo chủ đề vô cùng chuẩn xác, có rất nhiều loại sách khác nhau. Takemichi có thử cầm vài quyển lên đọc, lâu lâu có thấy mấy chỗ khoanh tròn gạch chân hoặc vài chữ chú thích nhỏ, hẳn là tên đó cũng rất chăm chỉ đọc sách và nghiên cứu chúng rồi.

Qua phía đối diện thì có trưng kha khá mấy bức tranh, trong đó bức tranh to nhất vẽ cảnh cả gia đình Haitani. Takemichi có thể đoán cái sắc đẹp thượng thừa của hai anh em là nhờ gen di truyền của cố phu nhân và quý ngài bá tước.

Phía bên cạnh là vài bức tranh chân dung của phu nhân và ngài bá tước. trông hai người trong tranh thật sự rất xinh đẹp, còn mang vẻ quý phái của quý tộc nữa.

"Ghen tị thật, nhà gì đâu toàn mĩ nam mĩ nữ không vậy nè"

Ngắm nghía đã dung nhan nhà Haitani xong, cậu chuyển sang ngắm mấy bức khác.

Một bức tranh vẽ Rindou mặc trang phục kị sĩ oai nghiêm đứng cạnh mẹ của hắn. Lại thêm một bức khác Rindou trông bé tuổi hơn đang cầm kiếm, bên tay trái có cầm thêm một con thỏ nhỏ, trên người hắn cũng kha khá vết trầy xước, hẳn là lần đầu đi săn. Nhìn mặt hắn trông hạnh phúc với nụ cười híp mắt.

Rồi phía trên cao một chút là vài bức trắng đen, nó hẳn là hình chụp rồi.

Ran trong trang phục dạ hội, tuy không có màu sắc nhưng Takemichi dễ dàng tưởng tượng ra mà trầm trồ vẻ xinh đẹp của hắn. Lại một bức khác nữa, lần này Ran còn bé, mái tóc hắn độc một màu chứ không đan xen trắng đen. Đầu hắn đội một vòng hoa, tay ôm Ri dou bên cạnh, cả hai ngồi trên một tấm thảm trải trên nền cỏ, trông đáng yêu lắm.

Takemichi mải ngắm nghía mấy bức tranh ấy mà không để ý vị bá tước kia đã thức rồi, hắn để ý cậu nhóc tóc vàng cứ nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh treo tường mà trầm trồ khen ngợi trong lòng cũng có chút khoái. Gì chứ về khoản độ đẹp trai hắn thừa biết mà.

"Ngắm đã chưa?"

Ran lên tiếng làm Takemichi giật thót tim, cậu hấp tấp quay người lại nhìn đối diện hắn. Ran đứng dậy bước lại gần cậu, hồi hôm qua không để ý kĩ, bây giờ hắn mới biết là tên nhóc tóc vàng hoe này lùn tè lè, chỉ lưng chừng ngang hông hắn.

"A à, đã rồi ạ"

Takemichi trả lời, Ran cúi đầu nhìn cậu, không hiểu kiểu gì lại chỉ vào một bức tranh ở ngang mắt cậu bảo

"Đây là ta hồi còn bé, lúc đó mẹ ta muốn có con gái nên đã bảo ta nuôi tóc dài"

Takemichi quay người nhìn vào trong tranh, một thiếu niên tóc dài xõa mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, đang đang đứng cạnh mẹ của mình, hai người có một khuôn mặt na ná nhau, mặc dù của Ran trông sắc sảo hơn với đường nét góc cạnh

Rồi hắn chỉ vào lại bức ảnh chụp hắn ngồi ôm Rindou trên nền cỏ: "Còn cái này được chụp vào một ngày đầu xuân hiếm hoi khi mà tuyến trong sân vườn tan hết"

Takemichi trầm trồ, thảo nào chỗ nhìn có vẻ là lạ, bởi vì quanh đây toàn là tuyết, tuyết phủ quanh năm như thế thì sao lại có một bức ảnh chụp với nền cỏ kia. 

"Đẹp thật"

Ran cười tự đắc với bản thân: "Ta biết ta đẹp mà".

Lần này hắn chỉ một bức cao hơn hẳn đầu của cậu, làm cậu phải mỏi cổ ngước lên nhìn. Dù có hơi cao nhưng cậu cũng có thể nhìn ra, đó là một bức ảnh Ran và Rindou đứng cạnh nhau, bên vai hai người có đeo một khẩu súng săn, còn dưới chân thì để xác vài con thỏ và cáo.

"Chiến tích đầu đời của bọn ta đấy"_Ran tự hào khoe

"Ồ..."

Takemichi kêu lên một tiếng nhỏ, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hai anh em này thật sự rất thân thiết với nhau, lại còn giỏi việc săn bắn thú vật nữa. Chả bù cho cậu, chỉ có thể luẩn quẩn trong dinh, có mấy lần cậu ngỏ ý muốn đi săn với Baji và Kazutora thì liền bị Baji gạt phăng ý tưởng đó đi, rồi ra lệnh cho cậu chỉ được ở trong dinh. Tuy lúc hai người họ về có mua cho cậu kha khá bánh kẹo nhưng Takemichi vẫn cảm giác có chút tủi thân.

Đứng lâu mỏi chân, Ran lết xác ra ghế sofa ngồi rót trà uống, Takemichi lại không dám ngồi đối diện hắn, chỉ có thể đứng im chỗ cũ chờ xem hắn nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro