MiTake | oneshot; untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ mưa.

Đó là một việc chẳng đáng ngạc nhiên khi mùa mưa đã đến, mang theo cái không khí ẩm ướt chỉ chực chờ khiến người ta cảm lạnh. Tokyo đã đắm mình trong mưa cả tuần liền. Và những ngày mưa dường như luôn khiến con người trở nên biếng nhác.

Takemichi cuộn mình trong chăn, nửa mặt chìm sâu vào chiếc gối bông mềm, lơ đãng ngắm mưa rơi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, âm u, dường như sà xuống thấp ngang với những ngọn cây đang oằn mình. Cảnh vật giờ đây nấp sau một tấm màn mờ đục. Những giọt nước mưa thi nhau tung mình vào cửa kính, vỡ tan rồi trượt dài từng vệt như khóc. Dù đã đóng kín cửa nhưng hơi lạnh vẫn tìm được lối lẻn vào. Khẽ rùng mình một cái, Takemichi rúc sâu hơn vào chăn, để mặc hồn trôi theo tiếng mưa gõ lên cửa. Và giấc ngủ tới, nhẹ như một cái hôn lên mi mắt.

Giữa cơn mơ lãng đãng, em mơ hồ cảm nhận được chú mèo em và Manjiro nuôi vừa nhảy phóc lên giường, cọ chiếc đuôi mềm mại của nó lên tay em. Rồi lại chẳng biết bao lâu nữa, người yêu em cũng nhẹ nhàng rúc vào chăn, vòng cánh tay săn chắc của gã quanh eo em. Tóc đen quấn quít lẫn nhau trên gối, và khuôn mặt gã vùi vào vai em, như muốn xin một chút ngọt ngào từ giấc mơ em đang chìm đắm.

... Thật lười biếng, ấm áp và dễ chịu.

Đến khi Takemichi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã sẩm tối. Mưa vẫn rơi rả rích. Em nhìn quanh trong khi cơn ngái ngủ còn chưa rời mi mắt. Căn phòng tối om, Manjiro cũng không còn bên cạnh. Thật không tin nổi là em đã ngủ cả buổi chiều. Cái lạnh của ngày mưa thật dễ khiến con người ta hư đốn.

Takemichi trở mình ngồi dậy, vội vã muốn vào bếp làm cơm tối.

Nhưng ô kìa, mùi cà ri thơm phức đang toả ra từ phòng bếp. Takemichi nhón chân bước tới gần, đưa mắt nhìn vào bên trong.

"Ê Mitsuya, tao đã làm theo hướng dẫn trên gói cà ri rồi mà sao nó cứ sai sai ý nhỉ?"

"Thằng ngố này, mày phải đong nước cho chính xác, không thì sẽ bị đặc. Cho thêm chút sữa chua vào sẽ ngon hơn đó."

Giữa căn bếp bừa bộn, Manjiro đang mặc tạp dề của em, loay hoay khuấy chiếc nồi trên bếp. Chốc chốc gã lại đưa điện thoại tới gần chiếc nồi, rồi giọng nói của Mitsuya vang lên từ đầu dây bên kia, chỉ dẫn các bước tiếp theo để nấu.

Takemichi cứ đứng đó cho đến khi nghe tiếng Manjiro thở phào nhẹ nhõm rồi tạm biệt Mitsuya. Hương thơm từ nồi cà ri đã len lỏi khắp nhà. Em nhẹ nhàng mở cửa phòng bếp.

"Takemicchi? Tỉnh rồi à?"

Manjiro giật mình quay lại rồi ngay lập tức nở nụ cười. Gã vội sắp xếp chén đũa lên bàn, múc ra một tô cà ri thơm nức mũi.

"Đói bụng rồi đúng không? Tao dọn cơm liền đây, đợi chút nhé."

Takemichi cười khẽ một tiếng, cũng nhanh chóng tới giúp Manjiro. Chú mèo lông trắng không ngừng quấn lấy chân hai người, kêu meo meo đòi ăn.

Rất lâu về trước, Takemichi từng sợ chìm vào giấc ngủ. Sợ cảm giác choàng tỉnh sau cơn mê dài, giữa căn phòng nhập nhoạng. Mặt trời dần lặn ngoài cửa sổ, cả thế giới dường như chỉ còn mình em và hoàng hôn đỏ ối. Nỗi cô đơn khi bóng đêm dần nuốt chửng ánh sáng ban ngày là nỗi cô đơn đáng sợ nhất.

"Xin lỗi nhé, tao chẳng biết nấu gì nên đành chọn món dễ làm. Từ ngày mai Takemicchi dạy tao nấu ăn nhé?"

Manjiro ngượng ngùng nghiêng đầu. Nãy giờ Takemichi chẳng nói gì cả, khiến gã bắt đầu nghĩ em không hài lòng với bữa cơm tối nay.

Takemichi khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nước mắt đột nhiên từ đâu tuôn ra, cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng khi em ngồi giữa ánh đèn điện ấm áp, trước mắt là cơm nóng và bên cạnh có người thương em.

"Manjiro... Cảm ơn mày."

Manjiro ngẩn ra, chỉ một khắc thôi, rồi mỉm cười. Gã nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng vì khóc của em, hôn lên môi em.

"Tao cũng yêu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro