Chảp tơ 11: Ngồi lên xương rồng êm phết x_x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 rưỡi sáng

Kawa lờ đờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trèo khỏi giường. Vừa đứng dậy bước một bước, chân cô bỗng dưng không hoạt động nữa.

"Hôn sàn 1 cái vậy!" Cô nhắm tịt mắt lại.

Chả là đêm qua đạp xe từ sân bay về bị bong gân, nhưng lúc đó buồn ngủ quá nên kệ luôn mà lăn lên giường. Nên giờ ngã phải chịu thôi.

"3 giây... 5 giây trôi qua. Ủa sao mình chưa ngã? Trọng lực hôm nay nghỉ việc à???" Chợt Kawa nhận thấy có cái gì đó đỡ dưới bụng mình. Là tay, má ơi săn chắc dữ. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó. Đầu hường-

"BỐP!!!"

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" 

Tiếng thét thất thanh vang lên như muốn xé toạc không gian.

Morri đang làm bữa trưa dưới bếp, nghe vậy ngó đầu ra ngoài. 1,2,3...7 ông ngồi quanh phòng chúi mặt vào điện thoại với cái ti vi, Sanzu đâu? Chết tiệt bảo ngồi im dưới này đợi người ta nấu ăn mà.

 Mặc dù cô sống ngay nhà bên cạnh nhưng hôm qua bê chậu cây ra ban công đất bung lụa vãi lung tung mà lười dọn. Nên vác đồ sang đây tiện làm cho Kawa luôn vì nó có biết nấu ăn đâu. Mở cửa phòng ra, Kawa đang thủ thế với cây búa thần Thor pha ke mua ở sọp pe. Phía đối diện là Sanzu nằm chổng mông bên cạnh chậu cây trong góc phòng.

"Morri, thằng khứa nào đây???"

"Trời má No.2 Phạm Thiên quyền lực đầu hường nam tính Sanzu đấy! Mới hôm qua còn gặp nhau mà?" Morri bất lực, thế cái tiếng hét mạnh mõe vừa rồi là của tên này sao.

Chợt nhận ra người mình vừa đấm, Kawa vội chạy lại quỳ xuống bên Sanzu... nhấc hắn lên vứt sang bên cạnh.

"Trời ơi, cây xương rồng chăm cả năm sắp ra hoa. Anh nỡ lòng nào ngồi lên vô tư như thế???"

Cây xương rồng ban đầu còn tròn chịa, giờ bẹp dúm lại như quả bóng xịt, chảy nước ra nhà.

Ngỡ ngàng trước hành động quăng No.2 như quăng bao cát, Morri  hốt hoảng chạy lại.

"Tên khốn kia, chậu cây tao tặng bạn tao mà!"

Và liền sau đó là màn rap thần thánh như núi lửa phun trào đổ lên đầu Sanzu khiến người xem như Kawa cũng phải kinh hồn.

Sanzu tức điên gào ầm lên, con người xanh ngọc co lại trừng Morri khiến cô im bặt, mắt hắn hằn lên những tia máu. Từng đường gân nổi đầy người tỏa sát khí đến ngạt thở. Sức chịu đựng đã đến giới hạn và cơn điên đang dần kiểm soát cơ thể hắn.

Mặc kệ con mãnh thú điên dại đang hừng hực sát khí, Morri sau khi ngưng nói lấy hơi lại tiếp tục  rap thêm bài mới. Sợ thì sợ đấy nhưng động vào bạn cô thì không thể bỏ qua được. Sanzu ngớ người ra. Hắn có tức không? Có! Nhưng có làm gì được không? Không!!! Bị gai xương rồng cắm vào đít thì ngoáy mũi còn chưa xong nói gì đến việc cầm súng giết người.

Morri mở máy gọi đám cấp dưới đang lúc nhúc một lũ bên ngoài vào bê Sanzu đi viện còn Kawa dọn chậu cây mà lòng đau như cắt.

"Thôi, để mai tao đưa mày cây khác." Morri nói với theo khi Kawa bê cây xuống nhà vứt.

Phòng khách, Mikey ngồi ghế sofa xem tivi, bên cạnh là Ran và Kakuchou. Kokonoi với Mochi ngồi đất bấm điện thoại còn Takeomi đứng dựa tường phì phèo thuốc lá. Ơ kìa, nhà tôi chứ có phải cái ổ tội phạm của các vị đâu.

"Nãy cô làm gì mà tên điên kia hét ghê thế?" Rindou từ trong bếp bước ra với gói bò khô cùng lon bia trên tay. "Mà sao phòng khách có mỗi cái ghế sofa?"

"Tưởng nạn nhân là em hóa ra lại là Sanzu, bất ngờ thật đấy." Ran quay ra móc lấy mấy miếng khô bò bỏ vào mồm.

"Nhà này có mỗi con Morri hay qua nên chả mua nhiều ghế làm gì. Mà đừng ăn nó, không phải thịt bò khô đâu."

"Không phải thịt bò khô thì là khô bò à? Thiếu thì lát tôi mua cho cả thùng!" Kokonoi xỏ xiên quay người lại bốc cả nắm cho vào mồm nhai lấy nhai để, lòng vẫn còn hậm hực vì bị đuổi xuống đất ngồi.

"Khô bìa thì đúng hơn đấy. Chế biến từ bìa cắt nhỏ thêm các gia vị và chất tạo mùi. Được làm nhân tạo bảo vệ môi trường trừ cái nilon bọc ngoài, Trung Quốc uy tín tài trợ." Morri đi xuống giới thiệu một tràng khiến ba con người kia lao vào nhà bếp mà nhè hết ra. Kawa đã mua về để làm mấy cái thử nghiệm kì quái và đã dặn cô rất kĩ. Thế mà mấy tên này lôi ra ăn lấy ăn để.

"Tao còn chưa hỏi mày, sao đám người này lại ở nhà tao?"

"Mày nhớ cái món nấm hổ lốn tao hay làm không? Thi thoảng mấy người này vẫn qua nhà tao ăn món đấy. Nhưng ngặt nỗi giờ bếp nhà tao toàn đất thôi!"

Morri có một món nấm ăn với các loại thảo mộc khác mà cô tự trồng. Nó ngon vãi ra nhưng thời làm rất lâu. Thôi đành cho nó mượn nhà tiếp khách lần này vậy.

"Tự gọi người bê thêm ghế đến đi vì nhà tôi có mỗi hai cái trong bếp thôi!"

Sau cái buổi sáng thảm khốc và đầy thương vong, à đâu, trưa mới phải,, Phạm Thiên đã rời đi ngay sau khi ăn xong.

"Đệt mẹ mày cửa sổ!!! Cả mày nữa cột điện-"

Sanzu nằm trong viện tiếc đứt ruột giận cá chém thớt chửi lung tung. Các bác sĩ phải chuyển hắn đến khu riêng có phòng cách âm.

____________________

thật sự sin lỗi chị Xuân tại chảp này em viết vào 2h sáng và não em lúc đấy mới tìm được đường về lại Trái Đất:))))))

hơn 100 vote rùi, cảm ơn mn đã ủng hộ nha:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro