Chảp tơ 5: Chậu cây một lần nữa chứng minh công dụng của nó:/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng hai ngày trước, tên Katsura bị bắn ở bờ sông. Hiện trường chỉ có máu của nạn nhân, ngoài ra không có phát hiện gì thêm. Hắn là người của Phạm Thiên, hỏi đủ chưa?" Sanzu hậm hực trả lời câu hỏi của Kawa trong khi nó đang dòm sang cục gạch của Morri lướt Tiktok. "MÀY CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY CON KIA???"

"Nó còn chả buồn để ý đến mày!"

"Mày in mồm! Hai bọn mày hết việc rồi thì cút về cho tao nhờ!" Sanzu bực tức quay sang chửi hai tên Haitani.

"Không thích đấy!" Ran  trả lời, hỏi tại sao hắn ở lại á? Vì tò mò chứ sao? Hắn muốn biết xem con nhóc này sẽ giải quyết được vụ án hay là bị giết bởi Sanzu. Còn Rindou bám anh nên ở lại cùng. Những người còn lại thì ra về hết rồi.

"Còn sống không?" Cô tiếp tục hỏi.

"Chết rồi! Hắn bị cảnh sát phát hiện đưa vào viện cấp cứu. Tôi đã cho người khử hắn ngay để đề phòng việc thông tin bị lộ ra ngoài." Tức lắm rồi đấy nhưng bố mày vẫn phải trả lời. Không phải lệnh Mikey thì mày toi lâu rồi con ạ!

"Đưa tôi đến nhà riêng được không?" Kawa trả lời mắt vẫn không rời cục gạch.

"Đ*O NHÁ, THẾ *BEEP* NÀO TÔI LẠI PHẢI CHO CÔ VÈ NHÀ TÔI?" Sanzu tức lắm rồi, sự nhẫn nhịn của hắn bị đẩy đến giới hạn.

"Nói nhỏ thôi thằng lonz, đ*o thấy bố mày đang làm gì à?" Morri bực mình.

"Ý tôi là nhà riêng của cái tên bị giết í, về nhà anh làm gì???" Kawa nhăn nhó bịt tai do cái tên tóc hường tự nhiên rú ầm lên.

Sanzu ngớ người trong tiếng cười ha hả của hai tên đang ngồi hóng dramma. Hắn thề tối nay hắn chưa hề bỏ viên thuốc nào vào mồm, sao lại tưởng bở như thế được?Thế là hắn bất đắc dĩ lái xe trở hai con nặc nô đến nhà cái tên Katsura.

"Má, xe xin mà mùi kinh vậy?" Kawa rút vội cái khẩu trang trong túi ra đeo. Nếu không phải vì cô say xe thì cô sẽ ngồi cạnh Morri ở hàng ghế sau chứ hơi đâu mà ngồi ở ghế phụ lái cạnh cái tên đầu hường này.

__________

Sau 3 tiếng ngồi trĩ đít trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi rồi. Kawa đạp bay cửa xe lao ra nôn thẳng vào gốc cây gần đó.

"Xe tao! Cái con điên kia!" Sanzu xót xa nhìn cánh cửa xe bị đạp văng ra không thương tiếc.

"Ai bảo anh lái xe rõ chậm lại cứ thích đánh võng?" Kawa sau một lúc nôn hết bát mì trong bụng thì quay ra chửi. Nếu là cô thì đã đến nơi từ 2 giờ trước rồi. Cô biết bốc đầu bằng ô tô đấy!

"Sao em lại muốn đến nhà tên này? Chẳng phải đến hiện trường nơi xảy ra vụ án sẽ có nhiều manh mối hơn sao?" Ran lên tiếng.

"Tất cả những tên thám tử trước đều yêu cầu xem hiện trường vụ án." Rindou nói thêm.

"Do bọn họ đều chỉ chăm chú vào cái hiện trường với mấy cái chiều cao và cân nặng nên mới không tìm ra được hung thủ." Kawa mượn Morri chậu cây phang rầm rầm vào cửa. Còn nó thì rút ra cây xẻng đập cùng.

"Đ* MÁ HAI CÁI CON DỞ HƠI NÀY ĐỪNG ĐẬP NỮA ĐỂ TAO KÊU NGƯỜI LẤY CHÌA KHÓA!!!" Sanzu bực mình rút điện thoại ra.

*RẦM!!!*

Cánh cửa anh dũng ra đi trước sự ngỡ ngàng của ba con người và sự khoái chí của hai con nặc nô.

"Hê! Mở được rồi này!" Kawa ung dung bước vào, theo sau là Morri bỏ mặc ba cây cột điện đang đờ người ra như trời trồng não lag thông tin load không kịp.

"Mày thấy sự lợi hại của xẻng và chậu cây chưa!!!" Morri hớn hở ôm chậu cây, cất lại xẻng vào trong áo.

Nhà tên này khá rộng, chắc suốt ngày cướp bóc với cho vay nặng lãi, đồ đạc xịn phết. 

"Mong mọi người cởi giầy ra và đừng chạm vào thứ gì cả." Kawa đeo găng tay, lôi đồ nghề trong túi ra bắt đầu kiểm tra căn nhà.

__________

"Hê hê!" Sau hơn mấy chục phút mò mẫm trong căn nhà, Kawa lấy cây kẹo mút trong túi áo ăn, bước ra ngoài sân.

"Mày cười như thế là đã phát hiện ra cái gì hay ho rồi đúng không?" Morri chạy lại hỏi.

Ba người còn lại cũng lập tức đi đến chỗ Kawa.

"Thế nào?- Sanzu lên tiếng trước- tôi chỉ thấy cô chạy lung tung cùng con kia rồi cười một mình như dở thôi mà?"

"Vậy giờ em cho chúng tôi biết lí do em lại đến nhà riêng của tên này được chưa?" Vẫn là Ran, đầu óc thật sắc sảo. Kawa còn chưa nói cho họ biết việc đến đây là có lí do cả. Nhưng mà lạy ông, sao ông không tự suy luận nốt phần sau đi mà còn bắt cô giải thích?


_______________

Người lạ ơi, đọc đến chảp 5 thì đã thành người quen rồi

Đừng vội vàng bay đến rồi rời đi âm thầm như cơn gió thế, lạnh lẽo lắm

Hãy rủ lòng từ bi hỉ xả cho con rùa này một vote nghị lực đi để nó còn vận chất xám mà viết tiếp nữa:))

Vậy nha chúc mn một ngày dui dẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro