Chảp tơ 7: Đừng đú trend khi gọi điện cho kẻ giết người chứ>:0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm hẹn lần này là một cửa hàng bán cửa sổ ở một con phố vắng người. Chủ tiệm là người quen của Kawa vì cô toàn đập vỡ cửa sổ nhà người ta để trèo vào thu thập manh mối. Kawa đã hẹn Sanzu đến đây vào lúc 4 giờ chiều vì còn bận ngủ, thế mà rốt cuộc vẫn đến muộn nửa tiếng.

"Gụt tồ áp tơ nun~!" Morri chèo xuống khỏi chiếc xe đạp. Vì sợ mùi xe ô tô nên Kawa đã từ chối việc chui lên xe của Sanzu phái đến mà tự lấy xe đèo con bạn mình đến điểm hẹn. Thế là hai con điên trên một chiếc xe đạp lạng lách qua những con phố.

Đường đi vào trong tiệm đen kịt màu vest của những tên cấp dưới đứng ngay ngắn hai bên. Một tên có vẻ cấp cao hơn đám còn lại lễ phép:

- Kính chào cô Morri. Còn hẳn cô đây là vị khách mà ngài Sanzu đã nhắc đến. Xin mời đi theo tôi!

Hai con quần đùi áo cộc đi giữa hai hàng người đô con mặc vest đen. Nhưng Kawa có mặc thêm cái áo khoác vì sợ lại phải vác mặt đến cái kho lạnh lần trước. Trời ơi, chỉ là đi vào tiệm bán cửa sổ thôi mà sao phải làm đến mức này. Hay tên kia cho người bắt nạt anh chủ tiệm rồi?

Bước vào trong tiệm, Sanzu đang ngồi chễm trệ trên cái sofa, hai ông Haitani thì đến hóng chuyện. Nhưng sao cả Mikey và mấy cha cốt cán còn lại cũng ở đây?

"Yo Kawa! Anh không ngờ em quen cả Phạm Thiên đấy!" Anh chủ tiệm từ phòng trong bước ra. "Anh đã hỏi mấy người thợ rồi. Vì cánh cửa sổ đó có cấu trúc khá đặc biệt nên họ nhớ rất rõ." Uầy, anh zai nói thế là anh cũng có quen biết với Phạm Thiên à? Tức là anh còn quen nhiều tội phạm nữa đúng không? Từ nay Kawa có thêm người cung cấp thông tin rồi.

"Tôi không ngờ rằng cô có thể điều tra ra được hiện trường thật của vụ án." Kakuchou cảm thán. "Làm tốt lắm!"

"Morri vip nhể, có con bạn chất phết."_Kokonoi

"Thấy chưa? Hôm trước tôi bảo con này là Thám tử bất lương mà không tin!" Morri lên mặt ngay lập tức. Lần này con bạn cô làm tốt quá rồi, uy tín sẽ tăng cao.

"Nhưng chắc gì nó đã tìm ra thủ phạm?"

Má, sao cái tên Mochizuki này coi thường Kawa hoài vậy? Với lại ban đầu cô chỉ hẹn mỗi Sanzu, sao mấy cha còn lại cũng đến?

"Họ rảnh quá nên đến xem mày tìm thằng hung thủ thôi." Morri như đọc được suy nghĩ của con bạn mình. Mấy việc bàn kế hoạch thì họp từ mấy hôm trước rồi, chỉ việc đưa cho bọn cấp dưới làm là được. Họ cũng muốn xem mặt thằng đã dàn dựng ra cái hiện trường giả công phu đó khiến mấy tên thám tử trước đau đầu, trước khi Sanzu đem thằng đó đi tra tấn.

"Hayashi Ukora, vị khách đã thuê thợ mang loại cửa sổ này đến lắp ở căn nhà mà em nói. Thật không may vì người này chỉ liên lạc qua điện thoại nên anh không biết mặt." Anh chủ tiệm đưa ra một tờ giấy có ghi số điện thoại cho Kawa.

"Mọi người có biết người nào có tên thế này không?"_Kawa

"Chịu, sao tôi nhớ hết được tên của bọn cấp dưới?- Sanzu trả lời- "Mà cô làm gì đấy?"

"Gọi thử xem có ai nhấc máy không!" Kawa rút điện thoại ra bấm số. Thế mà cũng có người nhấc máy thật.

"Alo!" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Anh Bình GOLD đấy phải k...um!" Kawa lao đến bịt ngay mồm cái người đang quen mồm đú trend. Trời ơi biết tao đang làm gì không mà lôi Tiktok ra??? 

"Cho hỏi, anh có phải là Hayashi Ukora không?" Cô vừa nói chuyện vừa đỡ lấy Morri đang thở như chưa từng được thở. Chắc vừa rồi bịt quá tay, ai bảo tự dưng hát cơ.

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"Anh có phải là người đã giết Katsura Shori cách đây mấy hôm không?" Kawa nói tiếp.

Mọi người trong phòng bất lực. Tưởng cái con này sẽ hỏi mấy câu kiểu dò địa điểm hay gì chứ. Sao nói thẳng toẹt vậy???

"Hắn đập máy rồi!" Kawa cất lại điện thoại vào trong túi. Tại sao cô lại biết hắn đập máy á? Là do thằng đó quên cúp máy nên khi ném tiếng va đập nó kêu rõ lắm.

"Tuyệt vời! Manh mối duy nhất chúng ta có là cái số điện thoại mà giờ con kia nó cũng phá nốt." Mochizuki tiếp tục châm chọc.

Má, lại là cái cha nội lắm chuyện. Tôi cần tên này ở đây để soi mói à? Rảnh quá thì đi nhảy lầu đê, không tử tế được thì tử vong hộ cái.

"Qua hành động vừa rồi ta có thể kết luận được hắn chính là hung thủ." Kawa kệ mịe cái thằng cha kia, tiếp tục công việc của mình.

"Đừng có nói điều ai cũng biết nữa, nói cái mày mới phát hiện ý!" Morri lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của con bạn mình.

"Tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh ở sân bay."

Lúc này, một tên cấp dưới nắm chặt tay, cúi gằm mặt lên tiếng:

- Thưa các sếp, tôi có quen người đó. Hắn nói với tôi là sẽ lên chiếc máy bay Boeing 787-9 để ra nước ngoài làm nhiệm vụ ạ. Tầm 5 giờ sẽ cất cánh.

Thằng thiểu năng này ở xó nào nãy giờ thế? 4 giờ 50 mọe rồi! Kawa để lại một câu "Em mượn xe nha!" rồi phi ra ngoài lấy con mô tô của anh chủ tiệm phóng đi. Morri cũng leo lên đằng sau. Tình thế này đành phải mượn anh chủ tiệm thôi chứ bây giờ đạp xe đến sân bay thì bao giờ mới tới?

Sanzu cũng nhanh chóng lên ô tô, gọi thêm đám thuộc cấp đi bắt tên phản bội.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro