Mùi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí xuyên không.

Ngày 1.

Chỉ 2 từ:mờ lem mờ lem:33

___________

Tôi mở mắt, trước mặt vẫn là căn phòng bệnh nhân. Đây là lần thứ 7 tôi làm vậy, và vẫn không thay đổi gì cả. Tôi chỉ là đi ngủ thôi, ấy vậy khi mở mắt cả người liền ê ẩm, bên cạnh có một người phụ nữ rất đẹp đang rưng rưng nước mắt. Bà ấy liên tục gọi tôi là Hime, cái tên đó nghĩa là công chúa nhỉ.. 

Sau khi khám tổng quát, tôi được cho là có chuyển biến tốt, cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. tôi gắng sức mở miệng để nói, và..trật mẹ nó quai hàm, à đúng rồi, tôi đang bị gãy cổ.. Khi được nắn lại, tôi cố sức để hỏi người phụ nữ luôn xưng mẹ kia, nhưng cổ họng khô khốc, còn thấy rát và đjtme hình như còn hơi có mùi rỉ sắt.

"A...Au..au...óa..hức...au.." ( A..đau..đau...quá...hức...đau..)

Tôi đéo thể ngờ lần đầu mở miệng nói họng tôi lại đau đến thế, phổi cảm giác cứ như bị rất nhiều kim đâm vào. Người phụ nữ đó cuống lên, nhanh chóng đỡ tôi dậy và cho tôi uống nước ấm, ừ..đỡ hơn rồi. Khi đỡ tôi, bà ấy nước mắt dàn dụa, luôn miệng xin lỗi, tôi khó hiểu, im lặng dịch nghĩa lời bà ấy nói.

"Hức..Hime..mẹ..mẹ xin lỗi..con..con mới..tám tuổi..mà lại phải chịu đau ..như vậy..hức hức.."

Tôi sặc nước, cơ thể run lên, ôi vãi, tôi 8 tuổi á???? Chẳng lẽ lại hiện tượng xuyên không?? Nhưng nó chỉ xuất hiện trong truyện thôi mà?? Nhưng nếu vậy thì phải chọn mấy người lớn lớn chứ, sao lại chọn đứa trẻ 12 tuổi như tôi?

Khi tôi còn đắm chìm trong sự thắc mắc thì bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi ho lên vài cái và quay sang nhìn..tóc tím? Người phụ nữ ấy gạt nước mắt, quay sang mỉm cười chào đón.

"Mitsuya-chan, cháu tới rồi à, mau vào đi, để bé Luna cho cô."

"Vâng ạ."

Mitsuya? Chồn--nhầm, Mitsuya Takashi?! Ôi đjtme bias của tôi!! Tôi trợn mắt, dùng cánh tay chưa bị bó bột mà tát thẳng vào mắt, đau, đó đéo phải mơ! Anh ấy nhìn tôi mà trợn mắt, suýt xoa giữ lấy tay tôi khi tôi có ý định đánh mình thêm vài cái. Anh xoa má tôi, ân cần hỏi đau không rồi dịu dàng hỏi sao tôi làm thế.

Đẹp. Quá đẹp. Tôi rơi nước mắt, hạnh phúc khi được trải nghiệm điều này. Anh luống cuống lau nước mắt cho tôi, vẫn là cái giọng ân cần đó, ôm lấy tôi mà xin lỗi. Khi tiếp xúc như vậy, kí ức của thân chủ truyền vào não, nó làm tôi đơ người giây lát. Nói thật thì, nguyên chủ không có nhiều ký ức, đa phần đều quanh quẩn từ trường và nhà Mitsuya. Tôi giơ tay ôm lại anh, vùi đầu vào vai anh mà tận hưởng cảm xúc hiện tại.

Trải qua một thời gian ở nơi trước đây, tôi nhận ra, người tôi đặt trọn tâm ý là anh, cho dù chỉ là những hình ảnh 2D không cảm xúc. Đúng, dù chỉ là hình ảnh cũng có sao, miễn bản thân đặt trọn tâm ý và sự yêu thích, chớp mắt cái lạnh cũng thành ấm ấp. Tôi gật gù, thuốc ban nãy được bác sĩ tiêm vào cũng bắt đầu phát, nhưng chắc nhiều là do vai anh cực kì ấm áp, nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu..

"Cô ơi..em ấy ngủ rồi."

Mitsuya đỡ nó nằm xuống, cơ mặt thả lỏng rồi phì cười khi nó vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh vuốt tóc nó một cách nhẹ nhàng, cười cười khi hỏi mẹ nó về tình trạng cơ thể.

"Con bé có lẽ sẽ mất một thời gian để nói, cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. A, bé Luna cũng muốn ngủ cạnh chị Hime sao, nào để cô ru bé ngủ nhé."

Mẹ nó mỉm cười, ngân nga khúc hát ru êm dịu, nhẹ nhàng đưa Luna vào giấc ngủ. Mắt con bé lim dim, sau cùng thở đều. Bà đặt nhẹ con bé xuống cạnh Hime, vỗ vỗ nhẹ bụng để con bé nằm ngoan. Anh thấy vậy thở dài, nhỏ giọng.

"Cô đi nghỉ đi ạ, thức nhiều cũng không tốt. Hai đứa để cháu chăm, giờ cũng chỉ mới đầu giờ chiều, cô tranh thủ chợp mắt tối còn đi làm."

Có lẽ vì mẹ anh cũng luôn bận bịu với công việc như vậy mà anh sinh tính đồng cảm với cái Hime, mẹ nó cũng luôn bận với công việc. Bà cũng gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bước ra ngoài, để không gian riêng cho họ. Bà thấy cái ôm khi nãy, có mùi gian tình..

Mitsuya im lặng quan sát Hime, không biết từ khi nào anh thực sự coi nó là một đứa em gái, khi nó bệnh liền thấy đau. Hime có mái tóc màu hồng đục khá nhạt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh vàng, còn có hai nốt ruồi ở khóe mắt phải với dưới môi, anh thấy nếu lớn lên Hime nhất định sẽ nhận được nhiều thư tỏ tình. Nhưng, tính cách con bé quá nhát, căn bản là không một ai chịu làm bạn. Nghĩ vậy anh thở dài.

Anh cởi giày, nằm lên chiếc giường lớn, nơi có hai con người đang say giấc, bàn tay nắm lấy anh vẫn mãi không buông, đành lòng anh phải nằm lên giường để cơ thể không bị mỏi. Anh kéo chăn đắp cho Luna, bản thân chỉ đắp một chút, nhắm mắt. Bệnh viện luôn là mùi sát trùng khắp nơi, nhưng nằm cạnh Hime, anh thấy một mùi hoa nhài* thoang thoảng, dễ chịu , cơ thể anh cảm giác nhẹ bẫng, mắt mờ dần và chìm sâu vào giấc ngủ.

(*Hoa nhài từ lâu đã đối với người dân Việt Nam nó là biểu tượng của sự nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng rất ngọt ngào của cô gái mới lớn.Có nguồn gốc từ những vùng khí hậu nhiệt đới,những bông hoa nhài nổi tiếng với màu sắc tinh tế, mùi hương dễ chịu. Nó được dùng nhiều trong mỹ phẩm, dược liệu và các nghi lễ.Ngoài ra hoa nhài còn được dùng để chiết xuất , mang hương thơm dịu ngọt tinh tế, giúp giảm stress, căng thẳng, chăm sóc da hiệu quả.)

Chiều hôm đó, những y tá trực buổi chiều truyền tai nhau về phòng bệnh của một bé gái, nơi có 3 con người mang vẻ đẹp tuyệt sắc đang chìm trong giấc ngủ. Khung cảnh yên bình hệt như giấc mộng, mùi ngọt ngọt dịu nhẹ của hoa nhài được trồng trong vườn bệnh viện thơm ngát, át đi mùi vốn có của bệnh viện với hàng tá loại bông băng thuốc uống. Chiều đó yên bình đến lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro