văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiwakoshi Hime là một cô bé ở sát căn hộ của Mitsuya Takashi.

"Bé ấy luôn ở một mình, mẹ đi làm sớm và về muộn, bố thì bỏ đi. Nhìn cứ lủi thủi trong nhà trông đáng thương ghê ấy."

Vốn dĩ, Mitsuya không phải để tâm nhiều đến cô bé đó, nhưng vào một hôm.

"Nói ra thì ngại thật, nhưng nhờ cháu để ý con bé nhà cô. Con bé cứ không hòa đồng với bạn bè cũng trang lứa, nói thật thì cô cũng thấy lo."

Một người phụ nữ tầm tuổi ba mươi cầm tay anh, khẩn thiết xin anh giúp đỡ. Dù chỉ hơn có ba tuổi nhưng anh cũng đã vật lộn với việc chăm em, tự nghĩ có thêm một đứa trẻ hiểu chuyện cũng tạm. Vậy là anh gật đầu, và từ đó, hằng ngày cô bé đều qua cùng anh chăm Luna-đứa em gái mới sinh của anh.

Vì cùng hoàn cảnh mẹ đi làm suốt ngày, nên anh cũng thương cô bé lắm. Có gì cũng dạy bảo và giúp đỡ cô bé ấy. Bỗng một hôm trời nắng đẹp của 1 năm sau đó, anh nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài.

"Mitsuya-chan, cháu có thấy Hime nhà cô đâu không, nay cô về sớm để tổ chức sinh nhật nhưng lại không thấy con bé ở nhà..!?"

Anh rơi vào trầm tư, cô bé đấy không ở nhà thì đi đâu vào tiết trời này? Thường thì tối cô bé mới sang, điều này cũng làm anh lo lắng. Bỗng tiếng điện thoại reo lên từ túi mẹ cô bé, thấy là số con mình nên bà vội nghe, ai ngờ đầu dây bên kia lại là giọng người qua đường.

"Xin lỗi nhưng đây là số mẹ cô bé đúng không a?!! Xin chị đến ngã tư xx ngay, cô bé mới bị gặp tai nạn, chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi ạ!!"

Cả hai nhanh chóng trở nên hốt hoảng, anh vì còn em nhỏ nên không thể đi, thành ra có mỗi mẹ cô bé chạy tới đó. Anh cũng không rõ chuyện gì, chỉ là cô bé hình như cứu một bé trai nhỏ tuổi mà bị xe tông. May thay là vẫn có thể cứu, nhưng khi tỉnh lại, cô bé như trở nên hoàn toàn khác, từ một người trầm tính lại dễ dàng kết bạn với bệnh nhân là trẻ em hay đến cả y tá.

"Oaa em cảm ơn anh Mitsuya!!"

Thật kì lạ khi cô bé đột ngột thay đổi như vậy, sau khi xuất viện thì luôn nói nhảm, thành tích thi cử lại cao đến bất ngờ. Anh thầm nghĩ thật may mắn, nhưng cũng thấy thật lạ khi cô bé lại trở nên quá chính chắn, đến nỗi một đứa trẻ 11 tuổi như anh cũng tự thấy khó hiểu.

.

.

.

Nhật kí sau khi xuyên không.

 Ngày thứ 37.

Đã là ngày thứ 37 rồi, tôi vẫn thấy bản thân quá mơ hồ. Đang ung dung ở tuổi 12 thì bùm-mình là học sinh lớp 3?! Thật may, tôi lại xuyên đến trong thân xác cô bé hàng xóm của Mitmama (nay anh iu vẫn đẹp troai ngời ngời:>3) cũng thật vui khi mình chỉ là người không bao giờ được xuất hiện, nên có làm chi cũng không bị chú ý.

Ngày thứ 40.

Anh ấy thật ngốc trong chuyện tình yêu, khi tôi nói thế mà vẫn đơ đơ (hừm >=<). Anh thật ngốc, nhưng quyết định rồi, nhất định tôi sẽ cua đổ ảnh!

...

______

Ngoại hình Hiwatoshi Hime (12 tuổi):

Vẽ hơi ẩu xíu, nhưng cũng ổn. Nếu có occ mới toii sẽ dành thời vẽ minh họa, hoặc lâu lâu vẽ 1 ngày của ẻm và Mitmama:<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro