Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 2, tôi đã gặp được một gã kì lạ.

Tôi thường thắc mắc tại sao người ta lại cố giải mã nụ cười của nàng Mona Lisa, chỉ cần ngắm nàng là được rồi mà...nàng cuốn hút, đó là sự thật, nhưng tại sao các người lại muốn đoán lòng nàng?

Tại sao vậy?

..............

"Mẹ không về ạ?"

"Nhưng mà...vâng, con hiểu rồi ạ."

"Mẹ cứ yên tâm nhé, con sẽ chú ý nhà cửa cẩn thận."

"Mẹ giữ gìn sức khỏe-"

Tiếng cúp máy phũ phàng cắt ngang lời nói cuối cùng mà Renna muốn dành cho mẹ mình. Thở ra một hơi chán nản, cô quăng điện thoại xuống đệm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết đẹp thật.

Không, không hề đẹp, trời thì xám xịt, gió thì lạnh rét run cả người, nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn của "người bình thường" thôi.

Còn đối với Renna, mỗi mùa đều có một nét đẹp riêng, một màu sắc riêng. Chẳng phải rất tuyệt khi ra ngoài vào lúc này và ngắm nhìn con sông vừa mặc lên mình chiếc áo mới sao?

Renna chậm rãi ngồi dậy, chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ rồi đến bờ sông để ngắm cảnh.

Nơi này là địa bàn của cô, chỉ riêng cô mà thôi. Bờ sông này nằm cạnh bên một công xưởng bỏ hoang chẳng ma nào thèm tới, một nơi lí tưởng để thư giãn đầu óc.

..............

Mikey im lặng ngắm nhìn dòng nước yên ả trôi, khuôn mặt hắn trầm ngâm đến sởn tóc gáy.

Toman đã giải tán rồi...

Ý nghĩ đột ngột ập đến khiến Mikey thấy khổ sở vô cùng, đây là ý muốn  của hắn, hắn sẽ bảo vệ Toman, bảo vệ mọi người...dù có khổ sở, dù có đơn độc, đây vẫn là quyết định hắn không bao giờ hối hận.

Nhưng nỗi đau không phải thứ có thể dễ dàng cho qua, dạo gần đây Mikey không tài nào ngủ được, bờ sông hoang vắng này chỉ mới vừa được hắn khám phá ra cách đây không lâu. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại đến đây để thả lỏng đầu óc.

Mikey nhắm mắt lại, để làn gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc vàng của mình.

Bỗng, có tiếng gì đó vang lên, tuy không lớn, nhưng tại nơi vắng vẻ thế này thì rất dễ để phát hiện ra. Mikey mở mắt, nhìn về hướng tiếng động lạ ấy phát ra.

Xa xa là một cô gái tầm trạc tuổi hắn đứng cạnh bờ sông, cô ta cầm trong tay một hòn đá nhỏ, rồi ném nó xuống mặt hồ, hòn đá nảy lên tận ba lần liên tiếp rồi mới chìm xuống lòng nước lạnh giá.

Chẳng hiểu sao Mikey thấy khó chịu, hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào bóng dáng ấy.

Ổn ào chết mất.

Renna chậm rãi quay đầu, đập vào mắt cô là một người con trai ngồi trên chiếc mô tô, hắn ta cứ dán chặt ánh nhìn vào lưng Renna khiến cô thấy hơi ớn lạnh. Và khi nhìn thấy khuôn mặt tuy tinh tế nhưng lạnh nhạt của hắn, cô mới hiểu thế nào là rét buốt đến tận xương tủy.

Eo ơi...ai mà trông thấy ghê thế...

Người tóc vàng ấy hơi ngẩng đầu, và thế là ánh mắt hai người chạm nhau. Renna thẫn thờ, hòn đá nhỏ trong tay rớt xuống đất.

Đôi mắt của anh ta...

Renna không nhận ra tầm nhìn của mình chợt trở nên mờ ảo. Giống như cả thế giới bị ngưng đọng, và thứ duy nhất còn tồn tại chính là màu đen trong mắt người đó.

Ma xui quỷ khiến, một đứa ít nói đến bất thường như Renna lại chủ động bắt chuyện với người lạ.

Cô đi vài bước để kéo ngắn khoảng cách giữa mình và người đó, và cô chào:

"Ừm..chào?"

Người đó vẫn im lặng nhưng cô không thấy khó chịu.

Kì lạ thật.

"Tôi không ngờ đến việc ai đó lại thích đến một nơi thế này."

Renna không nở nụ cười thân thiện để lấy lòng, cô chỉ hơi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Mikey không ngờ đến việc một cô nữ sinh bình thường thế này lại không thấy sợ hãi cái nhìn của hắn.

Mikey thở ra một hơi nhẹ:

"Tôi thích những nơi yên tĩnh." Một tia gió sượt qua, Mikey hơi nhắm mắt:

"Tránh xa sự ồn ào của thế giới, những tạp âm đáng ghét"

Renna có cảm giác hắn đang ám chỉ cô, nhưng cô không để ý lắm. Cô tiếp tục ngắm nhìn hắn, như cách cô ngắm bức tranh Mona Lisa vậy, cô không giải mã nổi nụ cười bí ẩn của nàng ấy, nhưng cô bị cuốn hút.

"Anh..." Renna ngưng lại một chút, cô nên nói gì nhỉ, cô nói gì cũng không xuôi tai mọi người.

"Tôi biết chỗ này được mấy năm rồi" Renna quyết định ngồi xuống bãi cỏ xanh. Cô ngửa đầu lên trên để thu lấy bầu trời vào đôi mắt nâu của mình.

"Tôi từng nghĩ là sẽ tệ lắm nếu có ai khác phát hiện ra nơi này, nơi này giống như sông Acheron của riêng tôi vậy."

Thấy vẻ mặt của hắn hơi khó hiểu, Renna mới sực nhớ ra không phải ai cũng có cách nói chuyện gây khó hiểu như mình.

"Sông Acheron là sông Âm Phủ trong thần thoại Hy Lạp đó, dù là sông đưa người chết, nhưng cảnh vật xung quanh lại rất đẹp."

"Đẹp ư?" Mikey bật ra một câu hỏi, đẹp? Một nơi hoang vắng thế này được gọi là đẹp? Hay do bấy lâu nay anh chỉ đến đây để nghĩ về quá khứ, chứ chẳng hề để tâm đến khung cảnh chung quanh?

"Chỉ cần có người nghĩ là đẹp là được."

Renna ôm má, vốn dĩ tâm trạng của cô lúc đến đây không tốt lắm, tịch mịch và nghẹt thở, nhưng ít nhất thì khi gặp người này, cô có thể nói được gì đó, nói ra cảm quan của chính mình, không tâm sự, nhưng chỉ cần cô được nói thôi.

Chỉ cần như thế thôi.

Sau màn đối đáp ngắn ngủi đó là sự im lặng kéo dài nhưng dễ chịu. Mikey và Renna cùng ngắm nhìn một dòng sông, tại một địa điểm, dù chẳng biết tên của đối phương.

Được một lúc lâu sau, Renna đứng dậy sau khi viết xong trải nghiệm ngày hôm nay vào cuốn sổ nhỏ của mình. Cô trèo lên con xe đạp thân thương, cô chưa đi ngay mà ngoảnh đầu lại nhìn Mikey thêm một lát – người mà bây giờ còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

"Nè, tôi về trước nhé. Anh đừng ở lại lâu quá, buổi tối ở đây lạnh lắm đó."

Người gì đâu mà vô tình thế, vẫn không phản ứng kìa.

Renna thở dài. Bánh xe đạp lăn được một vòng rồi dừng lại.

"À, tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng mà" Renna nở nụ cười hiếm hoi: "Đừng tự trách mình quá nhé."

Cảnh tượng trước khi rời đi mà cô thấy vẫn là bóng dáng ngồi bất động của hắn. Vẫn chăm chú vào mặt nước phẳng lặng.

Đợi đến khi bóng của cô gái gần khuất, Mikey mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ấy.

Đừng...tự trách mình sao?

...Gió lớn hơn rồi.

Nhưng không còn lạnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro