Chương 14: Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 5.

Một chương đầy đau đớn và khổ sở của đời tôi đã chính thức khép lại.

Và trên hành trình tiến đến cuộc sống mới, tôi có anh bên cạnh.

.............................................

Renna khá chắc mình đang nằm mơ. Và cái giấc mơ quỷ quái này thậm chí còn chẳng nằm trong tầm hiểu biết của cô.

Cô chẳng biết nữa, chỉ thấy mình đứng trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó mà cô khá chắc nó nằm ở trung tâm thành thị. Cả người Renna đau đến mức đứng không vững, cô còn cảm nhận được có gì đó tanh tanh chảy ra từ mồm mình kìa.

Tầm nhìn của cô mờ mịt, hình như cô đang cầm thứ gì đó trong tay. Renna ráng híp mắt nhìn cho rõ, và thiếu chút nữa chửi thề.

Má ơi súng.

Đã thế còn chĩa thẳng về phía trước, và theo hướng của họng súng, người cô ngắm đến là một gã nào đó gầy nhom với mái tóc trắng mà cô không nhìn rõ mặt.

Nhưng cô biết gã đang nhìn cô một cách chăm chú, gã nhẹ nhàng hỏi:

"Em sẽ giết tôi sao?"

Giọng điệu gã tưởng chừng như lạnh nhạt, nhưng Renna lại cảm nhận được sự dịu dàng đến đau lòng.

"Em đang run"

"Ren, đừng do dự, nhắm thẳng vào tôi mà bắn."

"Nếu được chết dưới tay em thì kết thúc thế này cũng không quá tệ đâu."

Cô không thể nhận ra đó là giọng của ai, nhưng cô lại khóc.

Tay cầm súng không còn run rẩy nữa, Renna trả lời người đàn ông đó, vô cùng kiên định:

"Ừ, quả là một kết thúc không tệ."

'Cô' trong mơ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chấm dứt mọi chuyện thôi."

Một tiếng súng điếc tai vang lên.

"ĐOÀNG!!"

..................................

"A"

Renna giật mình bật dậy, cô xoa đầu, vừa nãy là gì thế nhỉ?

Chắc do dạo này xem ba cái phim hành động linh tinh nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

Cô rút sạc điện thoại ra rồi kiểm tra, năm giờ bốn mươi bảy phút, vẫn còn khá sớm nhưng Renna không muốn ngủ nữa. Cô ngồi dậy, duỗi vai rồi vào nhà vệ sinh rửa ráy sơ. Sau đó mang theo tai nghe cùng bình nước để chạy bộ.

Vừa chạy Renna vừa suy nghĩ linh tinh, dù hôm nay là ngày quan trọng nhưng cô chẳng có tí hồi hộp gì cả. Ấn tượng về buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trong buổi sáng hôm nay chỉ dừng lại ở mức 'làm cho lẹ rồi về' thôi.

Renna dừng lại ở tiệm bánh gần đó. Cô ngó vào bên trong rồi quyết định đi vào.

Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, tầm mắt Renna dừng lại ở mẻ taiyaki vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi. Mắt cô sáng rỡ lên, Manjiro sẽ thích lắm đây!

Tay Renna chạm đến gói bánh duy nhất trên kệ, trùng hợp thay cũng có ai đó có ý định giống cô.

Renna nhăn mặt nhìn sang, bên cạnh cô là ai đó có dáng người vừa cao vừa thanh mảnh. Mái tóc hồng mềm mại xõa ra trên vai, tuy đeo khẩu trang nhưng sự khó chịu vẫn bộc lộ rõ ràng trong mắt người đó.

Dù có hơi quạu nhưng Renna vẫn phải cảm thán, ồ, xinh ghê luôn, da trắng quá trời, lông mi cong vút như cánh bướm ấy.

Sanzu cũng trừng mắt, nhìn đăm đăm con bé nào đó đeo khẩu trang muốn giật đồ từ tay gã. Chẳng là được hôm rảnh rỗi nên Sanzu đi đến tiệm bánh định bụng mua đồ ăn cho vua. Nhưng xem ra không dễ rồi.

Renna cùng Sanzu im lặng nhìn nhau, nói gì đó đi bạn trẻ, tôi hướng nội lắm.

Renna chộp lấy gói bánh, Sanzu không nhân nhượng giật lại, cả hai cứ giằng co mất một lúc lâu làm nhân viên đổ mồ hôi hột. Renna hết cách đành mở lời trước:

"Nhà có việc gấp, cho xin đi mà."

Người tóc hồng vẫn hung dữ lườm cô. Renna mềm giọng năn nỉ:

"Thôi mà, nhà tôi có con nít, không được ăn nó dỗi cậu dỗ được không?

Liên quan quái gì đến tao? Có quan trọng bằng Mikey không??

"Nhường đi mà....bạn nhỏ nhà tôi khó chiều lắm."

Đôi mắt xinh đẹp màu xanh ấy vẫn không có chút lưu tình nào. Renna cạn lời, ráng vớt vát câu chót:

"Người đẹp ơi, cho xin bọc bánh đi. Từ bi hỉ xả tích đức cho đời, đẹp gái thế này mà còn có tấm lòng nhân từ nữa thì quá tuyệt vời luôn ấy."

Sanzu nổi quạu, gầm nhẹ:

"Mày bảo ai là con gái?"

Ơ, bạn nữ này có chất giọng hơi khàn nhỉ.

Renna cười méo xệch, thôi bốc cớt rồi.

"A ha....bạn đẹp trai ơi...."

"Hả?"

Sanzu vỗ cái bộp vô kệ, Renna giật bắn mình. Eo ơi sao mà nóng tánh thế nhỉ?

Đừng có lườm nữa đại ca, lé đó.

Renna bỏ tay ra khỏi gói bánh nóng hôi hổi, cô bĩu môi, không cho thì thôi, làm gì mà ghê thế không biết nữa. Cô lò dò đi lại chỗ chị bán bánh, hỏi thăm xem mẻ mới sắp xong chưa rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Sanzu cũng không nấn ná lâu, gã hằn học túm lấy gói bánh, thanh toán rồi bỏ đi, trước khi ra về còn quay lại liếc Renna thêm một cái.

Bản tính giang hồ ăn sâu vào trong máu, Renna học theo bộ dạng của Mikey, trừng mắt với người ta rồi dứt khoác bơ đẹp, không thèm để ý đến nữa.

Sanzu trở về căn cứ trong cơn bực mình. Gã thô bạo mở cửa phòng họp chung, tiếng động lớn đến mức khiến cả Mikey lẫn Kokonoi đều phải ngoái đầu lại nhìn. Sanzu đặt túi bánh xuống cho Mikey rồi bực dọc đến bên cửa sổ. Kokonoi thấy thế thì tốt bụng hỏi thăm:

"Táo bón à?"

"Đéo"

Sanzu vò tóc, gã thở hắt ra một hơi, làu bàu trong họng nhưng do không khí yên tĩnh quá nên ai cũng nghe được:

"Con nhỏ đáng ghét ấy, nếu gặp thêm một lần nữa tao sẽ giã nó."

Mikey chỉ im lặng không ừ hử gì cả. Hắn nhìn màn hình điện thoại, trên đó là tin nhắn của Renna:

"Sáng nay tôi không ở nhà nha, tôi tới trường dự lễ tốt nghiệp."

"Hôm qua cô có nói rồi."

"Ủa vậy hả, hông nhớ nữa ihi."

"Mà kể nghe nè, hồi sớm tôi gặp khứa kia thấy ghét lắm, người gì đâu dữ dằn, thấy ghê."

Mikey phì cười làm hai tên cấp dưới phải để ý, nhưng tất nhiên là chẳng ái dám dị nghị gì cả.

Mikey dừng lại suy nghĩ trong đôi chút, lễ tốt nghiệp ư...?

"Kokonoi này"

"Hửm? Có việc gì sao sếp?"

Ngón tay hắn gõ từng nhịp lên mặt bàn, sau đó bình thản ra lệnh cho tổng tham mưu của băng:

"Cuộc chiến hôm nay phải xong sớm, đừng trễ nãi."

Dù không hiểu lắm nhưng với tư cách là một cấp dưới đáng tin cậy và có năng lực làm việc không tưởng, Kokonoi gật đầu ngay.

Kệ cha việc sếp yêu cầu vô lí đi, phận cu li thì nghe lời để sếp yêu sếp thương, sếp nổi khùng sếp đấm cho một phát thì có mà trẹo cổ ấy.

......................................................

Renna bây giờ đang ở trường. Cô cùng đám học sinh năm ba đứng xếp thành hàng dưới sân vận động to tổ bố. Ai nấy đều mặc đồ lễ màu xamh hải quân sẫm nghiêm trang. Do hôm nay là dịp đặc biệt nên Renna có ăn diện một chút, cô dặm ít nền, chuốt mi rồi tô son nữa nên trông tươi tắn hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Yoko không dám động chạm gì đến cô, lần trước ăn đòn đau quá nên biết sợ rồi. Nó vẫn xinh và bữa nay lại càng xinh hơn. Có vài đứa trong lớp đến chọc ghẹo Renna, nhưng bị cô cho ăn bơ hết.

Thầy hiệu trưởng vẫn chuyên tâm vào bài phát biểu chán ngắt của mình. Sau một lúc lâu, ông nở nụ cười nịnh nọt:

"Sau đây mời trưởng ban phụ huynh học sinh – bà Iyosei Ahikine phát biểu đôi lời."

Vài ánh mắt lén lút hướng về phía Renna. Cô trầm mặ nhìn người phụ nữ yêu kiều trên bục cao. Bà có khuôn mặt đẹp đến hút hồn cùng tư thái sang trọng khó ai sánh bằng. Nhưng những điểm tốt ấy, đến một cái Renna cũng không có.

Điều duy nhất Renna được thừa hưởng từ mẹ là thiên phú nghệ thuật.

Bà Ahikine nở nụ cười nhã nhặn và cất lời phát biểu, Renna giữ nguyên bộ dạng nhiêm túc, nhưng trong lòng lại thấy hơi khổ sở.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Renna được nhìn thấy mẹ...

Đến kì thi tuyển sinh bà ấy cũng không thèm quay về, đau lòng thật đấy.

"Bản thân tôi có một cô con gái học ở trường, được quý thầy cô dẫn dắt, được bạn bè nâng đỡ, sánh bước trên con đường chinh phục tri thức. Tôi hết mực biết ơn và tự hào về ngôi trường này, về con gái tôi và toàn thể các em học sinh ở đây."

Mi mắt Renna cụp xuống, nói ra những lời như thế...mẹ thật sự không cảm thấy gì hết sao?

Phát biểu xong bà Ahikine nghiêng người, làm động tác cúi chào trong tiếng vỗ tay giòn giã của toàn hậu trường. Renna cố gắng đập hai tay một cách yếu ớt, cô thấy mình không thở được.

Cô mín môi, cúi gằm mặt xuống như kẻ thua cuộc. Không biết qua bao lâu, giọng thầy hiệu trưởng lại lần nữa vang lên:

"Tiếp theo đây, xin mời em học sinh tiêu biểu, đại diện cho toàn trường phát biểu đôi lời."

Renna chán nản nhìn lên trần nhà, theo mọi năm thì đứa được chọn sẽ là học sinh được yêu thích và có ảnh hưởng nhất, nên khả năng cao là con Yoko, dù gì nó cũng là hót gơ của cái trường cho con nhà giàu này, mà đã là trường cho con nhà giàu thì học vấn đâu có quan trọng.

"Mời em Iyosei Renna."

Hả?

Renna ngơ ngác nhìn lên sân khấu, rồi lại nhìn mọi người đang xì xào bàn tán. Cô chậm rãi bước đi, trong lòng hoang mang chẳng hiểu gì cả.

Sao lại là mình?

Đứng trên vị trí cao nhất khiến Renna thu được toàn bộ quang cảnh vào tầm mắt mình, khuôn mặt méo mó của Yoko, vẻ mơ màng của Souji, sự bối rối của cô giáo chủ nhiệm.

Và ánh nhìn lạnh lùng của mẹ.

Cô thở dài, chắc hẳn là do mẹ rồi, chỉ có bà ấy mới đủ ảnh hưởng để đàn áp con Yoko xuống thôi.

"Em Iyosei là học sinh có thành tích tốt nhất trong cả ba năm theo học tại trường, đồng thời thuộc top đầu trúng tuyển vào trường Cao trung Tokyo, em đã mang lại không ít huy chương, bằng khen ở nhiều lĩnh vực như vẽ tranh, sáng tác, các cuộc thi viết lách,..."

Nghe cũng hoành tráng khiếp.

Renna nghĩ thầm trong bụng, nếu so bề dày chiến tích thì chẳng ai ở cái trường tư chỉ cần đập tiền để theo học này có thể sánh ngang với Renna cả.

Trong thoáng chốc, Renna thật sự có suy nghĩ rằng mẹ đã đòi lại vị trí vốn có cho mình.

Renna tự thấy bản thân buồn cười, ha, mẹ chẳng qua chỉ vì danh dự thôi.

Tốt nhất đừng tự lừa dối bản thân mình.

Nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu về mình mà Renna choáng hết cả óc, mẹ nó, cả năm trời chẳng nhận được một lời khen, toàn đè ra làm không công, đến cuối năm lại tâng bốc chẳng khác gì anh hùng lịch sử.

Buồn nôn.

Renna lạnh nhạt nhận lấy micro từ tay ông ta. Cô đứng trước hàng trăm người, cứng ngắc rặn ra bài phát biểu vô cùng phổ thông:

"Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các bạn học sinh yêu quý..."

Ánh mắt Renna hơi hướng về phía mẹ mình:

"Tên em là Iyosei Renna, em có đôi lời muốn gửi đến toàn thảy mọi người trước thời khắc rời xa mái trường cấp hai"

Cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, không ý thức được dáng vẻ của mình trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết.

"Trong ba năm theo học ở trường, có những thời khắc em dường như sụp đổ, có những lúc em tự hỏi mình có nên tiếp tục như thế không? Những suy nghĩ tiêu cực ấy đeo đuổi, chèn ép, khiến em không thể thở được."

Toàn hội trường rơi vào im lặng. Renna ngẩng cao đầu, tiếp tục nói:

"Nhưng rồi em nhận ra, hết thảy những điều xấu xa ấy vẫn không thể đánh gục chừng nào em vẫn còn có thể đứng dậy, em đã từng đọc được một câu trong sách: tạo hóa ban cho con người đôi chân không chỉ để bước đi và di chuyển, mà còn là điểm tựa, là công cụ giúp ta vực dậy để chạy tiếp trên hành trình mang tên cuộc đời."

Renna nở nụ cười nhẹ, giọng cô trở nên cao và lớn hơn:

"Chính vì lẽ đó, em đã luôn tự nhủ mình phải cố lên. Vì em còn ước mơ, em còn hoài bão, em chưa thể bỏ cuộc, em tự hào vì mình đã mạnh mẽ và nhiệt huyết. Có thể, những người em gặp được trong cuộc sống không đối xử tốt với em, dẫu thế em vẫn muốn nhắn nhủ đến họ"

Tầm mắt Renna rơi xuống những học sinh cùng lớp với mình, trong số họ có kẻ cúi mặt, có kẻ xì xầm bàn tán, nhưng đơn giản là từ giờ Renna sẽ chẳng quan tâm nữa.

"Dù có thể nào, bạn vẫn là một phần trong quyển sách cuộc đời của tôi, vẫn là gia vị, là màu sắc tô điểm cho cuộc sống của Iyosei Renna, khiến tôi trưởng thành, và trở thành một phần thanh xuân của tôi."

Tay cô khẽ đặt lên ngực trái của mình. Khuôn mặt cùng đôi mắt nâu trầm như một đóa hoa nở rộ vào ban hè, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, khiến người ta không thể dứt mắt ra được.

"Và điều cuối cùng tôi muốn nói, cảm ơn người, kho báu của tôi, điều tuyệt vời nhất được ban xuống từ bầu trời xanh." Ánh mắt Renna theo gió hạ bay vút khỏi hội trường đông đúc, vượt khỏi những hàng cây xanh mướt và đáp đến bên người mà cô hằng yêu mến.

"Cảm ơn vì đã đến bên tôi và viết nên một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời tôi, gửi đến anh, vào tháng 5 năm 2006, tại Tokyo phồn hoa rực rỡ."

Theo cái cúi đầu thật sâu trong tiếng vỗ tay ầm trời. Cô cùng thầy hiệu trưởng bắt tay, cười tươi trước ống kính rồi trở về hàng ngũ của mình. Dù ánh nhìn của mọi người có khác biệt thì Renna cũng không quan tâm. Vì trong lúc này tim Renna vẫn đập liên hồi.

Sau buổi lễ tốt nghiệp dài đằng đẵng, theo kế hoạch cả trường sẽ cùng kéo nhau ra công viên tại trung tâm để chụp ảnh. Renna quay đầu nhìn mẹ, bà cũng nhìn cô, nhưng không nói gì, sau đó đi mất.

Renna ôm theo bằng tốt nghiệp, theo chân mọi người đến công viên. Cô lướt qua Yoko cùng Souji, đây là lần hiếm hoi cô chủ động nhìn thẳng vào mặt bọn nó.

Yoko thì vẫn thế thôi, vẫn nhăn nhó do bị cướp nhất vị trí nổi bật, còn Souji, gã nắm tay Yoko, dùng khẩu hình miệng nói với cô:

"Chúc mừng"

Renna cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chạy đi. Để lại Souji ngơ ngác nhìn theo.

Đến công viên cũng chẳng để làm gì, lớp nào cũng tất bật chụp ảnh, sau đó lại tản ra chụp riêng. Renna ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây to, ngắm nhìn cảnh vật cùng con người. Lúc cô thiu thỉu sắp ngủ mất thì đột nhiên bị ai đó gõ vào trán:

"Hù!"

Renna giật mình mở mắt ra, ngoài ý muốn thay, trước mặt cô là người con trai với mái tóc vàng cùng nụ cười tựa như ánh ban mai. Renna sững sờ trong giây lát rồi nhảy phốc lên:

"Manjiro!"

Mikey khoanh tay, híp mắt hỏi:

"Bất ngờ không?"

"Bất ngờ vãi linh hồn luôn ấy!"

Do đây là lễ tốt nghiệp nên có không ít người thân của các bạn học sinh đến, Renna cảm thấy bình thường đối với sự cô đơn của mình, nhưng khi Mikey đột ngột xuất hiện Renna mới nhận ra, à, hóa ra mình cũng muốn có ai đó ở bên trong ngày trọng đại này.

Khớp tay vẫn còn rỉ máu của Mikey lọt vào mắt Renna. Cô bồi hồi cầm tay hắn, trong phút chốc không biết nói gì.

Mikey sờ tóc cô, nhẹ giọng khen ngợi:

"Renna hôm nay đẹp lắm."

Renna nở nụ cười tươi rói. Cô chân thành cảm ơn. Cả hai cứ đứng cùng nhau thật lâu, cho đến khi có ai đó gọi cô:

"Em học sinh kia ơi!!"

Một người phụ nữ trung niên cầm tay con gái chạy đến, Renna nhận ra người bạn học đó, lần trước cả hai cùng tham gia cuộc thi vẽ tranh, bạn ấy bị đối thủ chơi xấu, phá banh màu vẽ trước lúc diễn ra cuộc thi chung kết.

Thế là Renna thẳng tay đạp cả bộ đồ nghề của khứa đó xuống hồ nước, sau đó cũng bị tướt quyền thi đấu luôn.

Nghĩ lại cũng thấy mình hơi ngu, nhưng bạn học ấy cùng phụ huynh lại vô cùng biết ơn. Bác gái đến chỗ cô, cười hiền hậu bảo:

"Cháu có thể cùng con gái cô chụp một tấm được không? Con bé cứ mắc cỡ mãi."

Renna vui vẻ gật đầu rồi cùng người ta chụp ảnh. Ngoài tiếng máy ảnh của bác gái, cô còn nghe thấy tiếng 'tách' nhỏ phát ra từ phía Mikey nữa.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm" Bác ấy vỗ vai cô, sau đó, bác chợt hỏi:

"Cháu cùng bạn trai muốn chụp chung không? Để bác chụp cho"

Mikey và Renna cùng lúc sững người, Renna lắp bắp xua tay:

"D-dạ....ảnh không phải-"

"Hai đứa tạo dáng đi! Bác bấm máy đây"

Hết cách, cả hai đành chỉnh lại tư thế rồi nhìn thẳng vào camera. Hắn và cô khẽ liếc nhìn nhau, gió thổi qua làm Renna thấy hơi chộn rộn. Cô ho khẽ, nở nụ cười tươi.

"Ba...Hai..."

Rỗi bỗng dưng, năm ngón tay của Mikey chen vào tay Renna. Nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, một âm thanh giòn tan vang lên, ảnh đã chụp mất tiêu rồi.

Cô quay phắc sang nhìn hắn như muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào. Đôi mắt ưng của Mikey hơi rũ xuống, rồi hắn lên tiếng:

"Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã nắm tay Renna mất rồi."

Cái nhìn của Mikey thâm thúy hơn mọi ngày rất nhiều, như mang tâm sự gì đó mà cô không tài nào dùng lời lẽ để giải thích. Hắn nhẹ nhàng thả tay ra rồi đẩy cô về phía trước:

"Lên nhận ảnh đi."

Renna bối rối gật đầu rồi chạy về phía hai mẹ con bạn học. Mikey chỉ im lặng dõi theo bóng lưng cô, hắn thở ra một hơi dài, nhẹ đưa tay chạm lên lồng ngực mình.

Xong đời rồi.

"Cháu cảm ơn ạ"

Bác gái cười đến hồng cả mặt. Tay bác vỗ bùm bụp vào lưng cô:

"Hai đứa đẹp đôi thật đó!"

Renna vội vã lắc đầu:

"Ơ không ạ- bọn cháu chỉ là bạn bè thôi"

"Bạn bè!?"

Cả hai mẹ con đồng loạt hô lên làm Renna ngẩn cả người. Bác gái dùng đôi mắt sâu kín nhìn cô rồi lại nhìn Mikey ở đằng xa. Chân thành nói với cô:

"Chà, theo cách hai đứa nhìn nhau mà bảo chỉ là bạn thì....khó nói lắm."

Lời nói của bác gái làm Renna đông cứng, cách hai người bọn mình...nhìn nhau sao?

Nhớ lại ánh mắt kì lạ ban nãy hắn dành cho cô, bỗng chốc Renna cũng thấy, có gì đó rất khác.

Khác lắm.

Một điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ Renna nghĩ đến, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Nhận lấy tấm ảnh mà Renna chẳng biết nên mở miệng thế nào. Cô mang ảnh lại chỗ Mikey, đưa cho hắn xem.

Mikey nhìn hai con người nắm lấy tay nhau trong bức ảnh chỉ có kích thước hơn lòng bàn tay một chút, hắn nở nụ cười dịu dàng, đặt nó lại vào tay cô.

"Đẹp lắm."

Màu đen trong mắt Mikey làm cô thấy mơ màng. Sau một hồi cô cũng cười, đồng tình với hắn:

"Ừ, đúng là rất đẹp."

Một cơn gió bay đến thổi tung chiếc mũ trên đầu Renna, cô hốt hoảng chạy theo muốn bắt lấy nó, tà áo lễ màu xanh sẫm tốc lên như đôi cánh đang giang rộng, trong khoảnh khắc ấy, Mikey có cảm giác Renna giống như một chú chim.

Đầy mạnh mẽ và tự do.

Hắn nhắm mắt lại, để gió thổi tung mái tóc vàng của mình.

Nổi gió rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro