Chương 15: Nhiệt Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó vào tháng 5 .

Hoa dành dành sau nhà đã nở rồi...dù số lượng không được nhiều lắm, nhưng tôi vẫn rất vui.

.........................................

"A, hoa nở!"

Renna vội vàng chạy đến chỗ giàn dành dành xanh mướt. Mắt cô sáng rỡ, tay khẽ chạm vào đóa hoa trắng muốt còn đọng sương sớm. Cô thích thú cúi đầu, hít một ngụm hương hoa thoang thoảng.

Nhanh nhẹn lấy máy ảnh chụp lại. Renna cứ nhìn bông hoa trắng ấy mãi thôi.

Đẹp quá đi mất.

Ngắm đã đời xong cô lại lết xuống nhà bếp, hôm nay cho Manjiro ăn gì đây nhỉ?

Từ hồi Mikey và Renna trở nên thân thiết thì việc chuẩn bị bữa sáng đã trở thành thói quen của cô. Ngày trước Renna toàn đến cửa hàng tiện lợi, kiếm đại cái gì đó bỏ bụng rồi đi học, nào phải đau đầu suy nghĩ chi cho nhức óc như thế này.

Vừa đảo trứng Renna vừa nghĩ vu vơ, cô đã lập một kế hoạch hè vô cùng cụ thể, chủ yếu là dành đa số thời gian để vẽ tranh và đọc trước chương trình cấp 3. Mà giờ lòi đâu ra ông vua con, chắc cũng chẳng ảnh hưởng lắm đâu.

Đang nấu nướng hăng say thì bất chợt từ phía sau có ai đó ôm chầm lấy cô. Renna giật mình, thụi cùi chỏ nhưng lại bị bắt được.

"Renna đánh tôi."

Mikey ôm lấy vai cô, nhón chân để gác cằm lên hõm vai Renna.

"Buông ra coi! Nhột chết mất!"

"Không"

Renna bất lực trợn trắng mắt. Chẳng hiểu sao từ hôm diễn ra lễ tốt nghiệp Mikey cứ là lạ, cách hắn nhìn cô, cộng thêm cách cư xử càng ngày càng bất thường khiến Renna cứ suy nghĩ suốt.

Renna giãy dụa một hồi nhưng tên này cứ như bạch tuột thành tinh vậy, tám cọng râu quấn chặt lấy tay chân không cho cô đi. Thế là Renna đành chịu trận, nấu ăn với cái bao tải gần sáu chục kí lô sau lưng. Cô im lặng một hồi rồi bảo:

"Manjiro, hình như..."

"Hả?"

Renna quay mặt ra sau, nghiêm túc nói:

"Anh không cao lên à?"

Thấy chưa, sốc tới nổi buông tay ra rồi kìa.

Mikey bàng hoàng nhìn cô, hắn cẩn thận nhìn Renna, Renna cũng nhìn hắn. Cô chìa tay ra đặt lên đỉnh đầu Mikey rồi kéo dần về phía mình.

Đã quá, Renna cao hơn Mikey.

"Nhớ hồi mới gặp đằng ấy với tôi bằng nhau mà nhỉ"

Mikey trông sốc ghê gớm, hắn không thể tin tưởng vào sự thật rằng Renna cao hơn mình tận hai phân rưỡi. Renna cười đến quặn cả ruột, vừa cười vừa chê bai Mikey vô địch.

"Há há Manjiro vừa béo vừa bé tí ti, trời ạ"

"Renna!"

"Lêu lêu bé hạt tiêu"

Renna cứ cười khặc khặc như khỉ núi, rồi tắt hẳn nụ cười khi Mikey đột nhiên nhào đến, vòng tay quẳng cô lên vai như bao tải gạo.

"Đậu má jwefhwefefuh!!!"

Cô hoảng hồn đấm thùm thụp vào lưng Mikey, vừa đấm vừa la toáng lên:

"Thả xuống coi!"

"Không, cầu xin đi rồi đây cho xuống"

"Manjiro!"

"Lêu lêu điếc rồi"

Renna đỏ bừng mặt mày nhưng chẳng làm gì được cả. Ông nội nhỏ khỏe như trâu nước ấy, vác cô bằng một tay nhưng vẫn ung dung bốc đồ ăn cho vào mồm như không kia kìa.

Mikey đang thản nhiên ăn vụn thì đột nhiên Renna oằn người, vòng tay siết lấy cổ hắn. Mikey mất thăng bằng lùi lại phía sau mấy bước nhưng Renna vẫn không tha, dùng chính đòn khóa cổ hiểm hóc do hắn đích thân chỉ dạy để tấn công thầy giáo của mình.

Thế là hai đứa cùng té nhào ra sàn. Trán Renna tiếp xúc trực tiếp với nền gạch tráng men, sưng lên thành cục to tổ bố.

Trước mắt cô giờ toàn là đom đóm, Renna loạng choạng chống tay ngồi dậy, ủa, sao trừ trán ra không đau chỗ nào hết nhỉ?

Len lén liếc mắt nhìn xuống. Ra là cô đã có người đỡ cho, Mikey ngã ngửa ra đất, hứng trọn toàn bộ thương tích cộng thêm con nhỏ nặng đúng năm chục kí đè lên người.

Renna mím môi, tràn đầy tội lỗi mở lời:

"Có sao không?"

Mikey im lặng nhìn thẳng vào mặt cô, không biết nghĩ gì tận gần cả phút đồng hồ rồi gật đầu.

Renna hú hồn đỡ hắn dậy, vội vã kiểm tra đủ chỗ trên người Mikey xem có chấn thương chỗ nào không. Mặt mày Renna tái mét, lắp bắp hỏi hắn:

"A-anh đứng dậy được không vậy??"

Mikey ôm đầu, nhăn mặt đầy đau đớn còn Renna cũng sắp sùi bọt mép xỉu tới nơi.

Trời ơi thủ lĩnh băng đảng bị tôi đè cho chấn thương sọ não rồi!

"Huhu Manjiro ơi đừng xảy ra mệnh hệ gì nhé"

Renna vừa nói vừa kéo tay Mikey đứng dậy. Cả người hắn mềm nhũn tựa lên người Renna. Cô gồng sức chín trâu hai hổ lôi ông thần ra ghế sô pha ngoài phòng khách sau đó thả xuống.

Mikey như diều đứt dây ngả người lên ghế. Renna khổ sở vỗ vai hắn:

"Đau chỗ mô??"

Ngón tay Mikey chỉ thẳng vô đầu mình.

"Có cần đi bệnh viện không??"

Mikey chậm rãi lắc đầu.

"T-thế ăn sáng nổi không?"

Mikey gật đầu vô cùng chắc chắn.

Renna chạy vô trong bếp bê đồ ăn ra rồi đặt xuống bàn cho Mikey. Nhưng hắn lại không động đũa, chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín rồi thở dài.

"Tay cũng đau"

Má ơi.

Thế là sau đấy Renna phải chịu trận, bón từng muỗng cơm cho ông vua con ăn. Hắn thì nom hưởng thụ lắm, vừa ăn vừa cười tít cả mắt.

Ăn xong bữa sáng cũng hết cả hơi. Renna nằm chình ình trên ghế, lảm nhảm với thằng ngồi bên cạnh:

"Ê, hồi sáng tôi ra vườn ấy, hoa nở rồi."

Mikey ngạc nhiên hỏi lại:

"Nở rồi à?"

"Ừ, có một bông thôi, nhưng mà đẹp cực kì luôn."

Sau câu nói ấy bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào im lặng. Cô nhìn hắn thêm một lúc, tuy lúc nào Mikey cũng làm Renna liên tưởng đến mấy con mèo mập địt được nuông chiều quá mức, nhưng mà nếu xét những lúc Mikey ngầu đét ấy, thì ví với sư tử hợp lí hơn nhiều.

A, kiểu tóc cũng giống nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Renna khều Mikey:

"Anh thấy tôi giống con gì?"

"Con người"

Renna không nể nang gì chuyện hắn đang bị thương mà tán cái bẹp vô bản mặt búng ra sữa ấy. Cô trừng mắt:

"Chán sống hả?"

Mikey xua tay xin hàng rồi nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nhìn cô, rồi cười bảo:

"Renna thì...giống chim."

Renna ngạc nhiên bật dậy, cô tròn mắt:

"Chim ư?"

Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ nhàng. Từ ngày đầu gặp cô, hắn đã luôn có ấn tượng về một người con gái. Một cô gái tưởng chừng như vô cùng bình thường, nhưng nếu cẩn thận bóc tách, giãi bày từng câu nói, từng suy nghĩ thì mới kinh ngạc nhân ra, Renna quả thật vô cùng đặc biệt.

Cô nhẹ nhàng, nội tâm mềm mại, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự mạnh mẽ. Cô cứ như một chú chim đầy khát vọng và tự do, dù đôi cánh có bị thương vẫn sẽ dang rộng và vút bay, hướng đến bầu trời xanh cao vời vợi.

Cao đến mức....hắn không thể đuổi kịp.

Ý nghĩ ấy khiến Mikey hốt hoảng. Tuy không nhiều, nhưng để lại trong lòng hắn một hố đen khó thể xóa nhòa.

Renna tựa đầu lên vai Mikey, cô nhắm mắt lại, thủ thỉ với hắn:

"Tôi cũng thích chim lắm"

Rồi cô nở nụ cười tươi:

"Nếu tôi là chim thì Manjiro là sư tử đó! Ngầu quá trời luôn đúng hông"

Hắn bật cười khoác vai cô và gật đầu, cảm giác quá đỗi bình yên khiến mi mắt Mikey dần trở nên nặng trĩu. Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

....................................

"Manjiro"

Mikey mờ mịt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nước mưa xả xuống làm mắt hắn đau rát, nhưng không thể sánh với nỗi đau trong tim.

Đầu óc hắn vô cùng mơ hồ, cứ như tất cả những gì có bên trong tâm trí chỉ là mớ hỗn độn xấu xí, chúng liên tục thì thầm, nỉ non bên tai hắn.

"Giết cô ta đi"

"Giết, giết"

"Manjiro, nhìn em"

Cô ta nhẹ nhàng gọi tên hắn, dù ở giữa cơn mưa, nhưng ống tay áo mang họa tiết cánh chim cô khoác lên vẫn tung bay đầy mạnh mẽ, như thể cô ta sắp hòa vào bầu trời tăm tối phía xa xăm kia vậy.

Và cô ta cười.

"Quả nhiên, em vẫn không thể ghét anh được."

"Tạm biệt, Manjiro."

"Em yêu anh, người hùng à"

...............................

Mikey chậm rãi mở mắt ra, tia nắng mang màu lửa đổ vào khung cửa kính khiến hắn phải thức giấc. Hắn ngồi dậy, trên người là chiếc chăn mỏng màu xám nhạt. Hoàn toàn quên mất giấc mơ kì dị vừa nãy.

Nhìn xung quanh một lúc nhưng vẫn không thấy Renna đâu khiến hắn hơi khó chịu. Mikey lọ mọ trèo lên cầu thang, rồi dừng lại trước cánh cửa khép hờ của phòng Renna.

Hắn gõ cửa, không có ai đáp lại.

Mikey đẩy cửa vào luôn. Phòng Renna rất rộng, vừa có nhà vệ sinh vừa có tủ quần áo to. Nhưng chiếm diện tích lớn nhất vẫn là hằng hà sa số khung tranh cùng màu vẽ, và cả giá sách nữa.

Người hắn tìm kiếm nãy giờ đang nằm gục trên bàn. Cô tựa đầu lên tay ngủ ngon lành. Hắn nhẹ nhàng tiến đến vuốt lại mái tóc đen dài ra sau tai, sau đó sự chú ý của Mikey rơi vào hai thứ được đặt chễm chệ trên bàn.

Một sư tử một chim nhỏ xinh được móc bằng len đứng ngang hàng với nhau, Mikey khúc khích cười, cầm lấy chú chim nhỏ màu đen lên ngắm nghía mất một lúc lâu rồi đặt nó xuống bên cạnh con sư tử với chiếc bờm vàng oai vệ. Hắn khẩy nhẹ chú sư tử, rồi đẩy nó về phía chú chim nhỏ, thế là bộ vuốt tròn ủm của sư tử cùng một bên cánh đang xòe ra của chim nhỏ chạm vào nhau.

Dễ thương thật đấy.

Hắn nhìn cô, ngón tay không chịu yên mà lướt qua hàng mi rồi chạy xuống sống mũi thẳng tắp, sau đó dừng lại bên khóe môi hơi xụ xuống vì nhột.

Tầm mắt cùng đầu ngón tay Mikey đặt ở đó mãi, sau đó, hắn khép mắt lại, cúi đầu xuống.

Mái tóc vàng mềm mại của Mikey rũ xuống gò má Renna. Nắng chiều mùa hạ nhảy nhót trong sân vườn, hôn lên những nụ hoa dành dành yêu kiều sắp nở, theo gió ùa vào căn phòng yên tĩnh nhưng không hề lạnh lẽo chút nào.

Đôi mắt ưng của Mikey mở ra, nhiệt độ âm ấm từ khóe môi Renna như hơi men, khiến Mikey thoáng chốc thấy say nhẹ.

Ngón tay Mikey lại lần nữa chạm vào khóe môi của người đang ngủ say, cũng là vị trí môi hắn vừa đặt lên.

Mikey khẽ mỉm cười, hôn lên chiếc trán sưng vù của Renna rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

Ngọt thật đấy, hơn cả Dorayaki và Taiyaki nữa.

...........................................

"Cô dậy rồi à?"

Mikey đánh mắt sang người con gái đang ngáp ngắn ngáp dài trên tầng hai. Cô duỗi người, gật đầu rồi ung dung bước xuống lầu đến chỗ sô pha. Cô thảy con sư tử bằng len cho Mikey.

"Cho anh nè, tôi gắn móc khóa vào rồi đó."

Mikey miết cái bờm của con sư tử.

"Tôi thấy cái này rồi."

Khuôn mặt Renna thoáng chút ngạc nhiên, cô ồ lên rồi híp mắt.

"Vậy hả, thế anh có thích không?"

Đôi mắt đen của hắn xoáy sâu vào ý cười trong cái nhìn của cô.

"Thích chứ"

"Vậy thì tốt quá."

Renna nghiêng đầu, giơ chú chim nhỏ màu đen lên săm soi rồi thở dài:

"Tôi làm hơi nhanh nên trông không được tỉ mỉ lắm."

"Không sao, tôi thấy rất đẹp."

"Hihi, cảm ơn Manjiro nha"

Renna đứng dậy, tung tăng cầm theo chú chim nhỏ bằng len chạy vào bếp, giọng cô vang lên lanh lảnh khắp cả ngôi nhà khiến Mikey phải phì cười.

"Do nay tâm trạng tốt nên tôi sẽ đãi Manjiro một bữa thịnh soạn nhé!"

Hắn chống cằm nhìn theo bóng lưng cùng mái tóc đen của cô, mãi đến khi bóng cô đã khuất rồi mới chịu thu hồi tầm mắt, chuyển dời sự chú ý về phía màn hình ti vi mà từ nãy đến giờ hắn còn chẳng buồn đặt tâm trí vào.

Renna dừng lại, cô chống hai tay lên thành bếp, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống gò má. Tim cô đập liên hồi như trống đánh, Renna vội vàng vốc nước lên mặt để mình tỉnh táo trở lại.

Môi cô mím lại thành một đường thẳng, thú thật, ban nãy khi đối mặt với Mikey cô phải lôi hết toàn bộ khả năng diễn xuất của mình ra mới giao tiếp với hắn một cách bình thường như mọi khi.

Vì thật ra lúc ấy.........Renna đã sớm không còn ngủ rồi...

.....................................................

Lần đầu trong đời tui viết cảnh hun hít đó mí bồ. Dù là hun nhè nhẹ, hun vô khóe mỏ thôi nhưng mà ngại chết luôn.

Nhân đây tui muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ độc giả của mình, tui xúc động lắm luôn ấy, những lời bình luận sieuuuuu dễ thương của mọi người chính là động lực để tui tiếp tục tác phẩm của mình. Thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm nha, mong về sau vẫn có thể nhìn thấy các bạn cùng tui bước đi trên cuộc hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro